Sông Hồng cuần cuận chảy về đông
Dập dềnh con sóng, cuấn theo dòng
Chu Phan bến đợi, chuyến phà ngang
Bỗng thấy bâng khuâng ở trong lòng
Mê Linh một dải, đất anh hùng
Bốn ngàn năm, dòng máu lạc hồng
Như sông sâu, chảy dài tĩnh lặng
Khi hiền hoà, lúc lại trào dâng.
Núi xanh xa thẳm, ánh chiều hồng
Mây trên đầu, sóng nước mênh mông
Đã bao mùa xuân hạ thu đông
Ước ngư tiều… đời vui non nước
Thuyền nhỏ hứng gió trăng
Mặc năm dài tháng rộng
Gặp tri kỷ say chén rượu nồng
Nghe sóng vỗ hư không…!
Nỗi Lòng Xa Quê
Vạn dặm bôn ba, lòng trĩu nặng
Quay đầu nhìn lại, nắng chiều buông.
Xa xa núi biếc, khói mờ sương
Trùng trùng, điệp điệp, khuất cố hương.
Từ độ ấy, phiêu dạt muôn phương,
Nửa đời sương gió, thoáng qua mau.
chân đi vạn dặm, biết về đâu ?
Nỗi niềm sâu thẳm, trong mắt sâu.
Người xa quê vốn đã đa sầu,
Lại đâu gặp chiều thu đất khách.
Càng thêm lạnh lòng, thêm lạc lõng,
Trời sâu thăm thẳm, bóng chiều sa.
Đời trai, trải bão táp phong ba,
Chí tang bồng, vẫy vùng chưa thoả.
Đã bạc đầu, trong nỗi nhớ nhà
Sống tầm thường mặc ngày tháng qua.
Chiều nhớ quê
Chiều buông chạng vạng, núi mờ xa
sông nước mênh mang, nỗi nhớ nhà
thuyền câu chầm chậm, theo dòng nước
Ăm ắp tâm tình, ta với ta
Đôi bờ dâu mướt, xanh như ngọc
Rung rinh trong gió, bắp trổ hoa
Lưng trời khói toả, phía làng xa
Bếp lửa than hồng, bóng mẹ già.