Khắp thành phố Leningrad tử thần lồng lộn như một cơn gió
Khắp mọi nơi
Chúng tôi không đón năm mới ở Leningrad,
năm mới dường như không có
Những ngôi nhà không hơi ấm, không đèn
những đám cháy âm ỉ cạnh bên
kho Bađaevski kẻ thù thiêu huỷ

Và chúng tôi
Vùng đất Bađaevski chẳng có gì ngoài nước
đất với tàn tro
và đất với tàn tro
Những gì để lại từ tháng năm qua
Thời phong toả, khổ đau là vô hạn

Chúng tôi câm lặng dưới tiếng gào bom đạn
Trong chiến tranh
Trên những khuôn mặt chỉ còn lại gò má và hốc mắt
Chúng tôi tránh soi gương để khỏi hãi chính mình

Chẳng có năm mới đâu
Leningrad trong thời phong toả
Ở đây cũng chẳng bói ra được một que diêm
Chúng tôi lấy lửa bằng đá cuội như người tiền sử
Bóng đen của tử thần vẫn theo mỗi người sát gót

Nhưng dù sao
Thành phố chúng tôi
không thể là thời đồ đá
Ai đó có thể đi
Đến nhà máy dưới gió tuyết gầm gào
Chúng tôi
Không đón năm mới
Nhưng sáng mai ra vẫn nói:
Năm mới đến rồi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)