Mẹ ơi hãy hát ru con
Như xưa cái thuở con còn thơ ngây
Giờ con quên hết những ngày
Không gian hiền dịu đong đầy tình thương
Quạ kêu inh ỏi tứ phương
Cả trong giấc ngủ ngày thường chiến tranh

Mẹ ơi yên giấc mộng lành
Lời ru trên nấm mồ xanh dịu dàng
Dù trong sâu thẳm tối tăm
Nhưng con nghe hết thanh âm thuở nào
Bên nôi tiếng vọng trời cao
Và ru cả chiến công đầu của con

Chẳng cần tên lửa kinh hồn
Lời ru giọng hát ngọn nguồn xa xôi
Mà quân thù khiếp rụng rời
Mà như chốc bỗng xanh tươi cõi lòng
Chiến tranh bỗng chậm bước chân
Một thời chết chóc cứ dần dần xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)