Nỗi buồn đến từ đâu, vì cái gì kia chứ?
Chẳng thể nào hiểu được vì sao
Người phụ nữ với vở học sinh trong túi
Đi trên xe buýt về nhà

Ghé cửa hàng mua một vài thứ nữa
Con cái và chồng chăm sóc miễn chê
Người thuyền trưởng ra đi, mũi con tàu chao đảo
Phải đã quên tất cả từ lâu

Còn nhớ gì? Đêm ở ụ tàu
Bên sóng vỗ, lan can ẩm ướt
Những nụ hôn ngọt lịm, đằm sâu
Chẳng một chút chần chừ, e ngại

Con trai hỏi mẹ có ổn không
Con gái nói nhìn mẹ kỳ quặc
Ngồi chấm bài, chấm vở học sinh
Người đàn bà hằn nếp nhăn nơi khoé mắt

Gượng nở nụ cười với các con
Nếp nhăn khoé mắt càng rõ hơn
Chẳng lẽ điều đó là sự thật
Chẳng lẽ đó là điều lại đúng với nàng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)