Cục... cục... ta, cục tác
Ngày này qua ngày khác
Gà mái cứ gọi hoài
Mà quả trứng hồng tươi
Vẫn nằm nguyên trong ổ

Đi kiếm ăn đây đó
Rồi trở về ổ rơm
Đẻ trứng, lại gọi con
Cục... cục... ta cục tác...

Cái hoa chanh thức giấc
Tàu lá chuối lung lay
Cọng rơm vàng xoay xoay
Trứng vẫn nằm trong ổ

Gà mái mong con quá
Càng ấp iu suốt ngày
Dù con chưa ra đời
Mồi mẹ dành con đó

Thấy gà mẹ khổ quá
Cứ nằm liền ổ rơm
Thân xác xơ gày mòn
Không ăn mà mãi thức
Thương mẹ, đạp vỏ trứng
Thế là gà sinh ra

Vì gà mẹ mong chờ
Nên có gà con đó


Nguồn: Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982