Dịu dàng sắc biển sang thu
Lòng như cũng dịu dàng ru sóng triều
Thì ra như thế không nhiều
Những đêm trang biển, những chiều mây non
Nhẹ nhàng một chiếc thuyền con
Lô xô dặm bãi, chon von mặt ghềnh

Tôi đi chưa hết đoạn tình
Đến đây gặp biển, hiểu mình thêm sâu
Một mùa hạ đã trôi mau
Qua đêm mưa lạ, vườn sau nhạn về
Ngập ngừng hơi rét se se
Sáng ra thu đã đứng kề bên hiên

Ngỡ ngàng một chút bình yên
Một vùng biển lặng êm đềm vào thu
Lòng như cũng đượm lời ru
Muôn sau có giống nghìn xưa... lượng triều?
Mơ màng gương mặt tình yêu
Tự bao chiều, đến bao chiều, còn đây!

Sang thu nhành liễu dẫu gầy
Vẫn xanh dặm bãi, một ngày sang thu...


9-1981

Nguồn: Quãng cách lặng im (thơ), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hóa, 1984