Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:02

Em Ứng đi trong trí nhớ tôi,
Ôi em trai trẻ mắt yêu đời,
Bước dài, vai rộng, nhanh câu nói,
Răng đẹp tươi hoa, nhớ nụ cười.

Ở nhà, ba má gọi "thằng Phương",
Chợ nhỏ bên kênh quán thủ thường;
Lên học Mỹ Tho hằng nhất lớp,
Nghèo nên chăm học, Ứng là gương.

Ứng ham đá bóng, ưa xoài tượng,
Đi guốc đơn sơ, tính rất hiền.
Từ lúc vào Nam tôi gặp Ứng,
Bốn năm tình nghĩa kết anh em.

Sách hay những lúc kề nhau đọc,
Một nớp nhiều khi hai bạn chui.
Ứng nó chí tình dù kém tuổi,
Ngày tôi về Bắc, viết thư hoài.

Kháng chiến anh trên rừng Việt Bắc,
Khu Đ em cũng ở bưng biền.
Có vợ, một con, em khoẻ mạnh,
Ứng là cán bộ của thanh niên.

Rồi một hôm kia, bỗng tối trời!
Tin ra: Mỹ Diệm giết em rồi.
Giết ba mươi tuổi đang tràn sức,
Giết ở miền Nam Ứng của tôi!

Chúng giết một người đang tiến bước,
Cổ em đang hát - máu ào ra!
Không buộc được chân, nên chúng giết
Một tương lai đang độ sáng loà.

Em Ứng đi trong trí nhớ anh,
Bức thư em gửi lúc Hoà bình
Còn đây nét chữ tươi roi rói
Như thấy em cười, em bước nhanh.

Thù tới kề bên, chẳng phải xa,
Thù trong máu thịt đứa em ta!
Thù vung những cánh tay lông lá
Đạn nhắm tim tôi bắn thẳng mà!

Con của Ứng bây giờ ai nuôi?
- Ứng ơi! đã chuyển sức muôn người,
Đã gầm bão táp tung bay đá
Trên khắp miền Nam đó, Ứng ơi!


22-5-1962