Hồn hoang vắng, chẳng biết gì xấu hổ
Đấy là khi dục vọng đã lên cơn
Vừa gian trá, nhẫn tâm vừa hung dữ
Vừa tinh ma, đê tiện lại điên cuồng.

Được thỏa mãn liền quay ra khinh bỉ
Giành được nhọc nhằn lại chán ngay thôi
Ta săn đuổi ngày đêm không yên nghỉ
Vì đã vô tâm nuốt phải con mồi.

Ta điên cuồng khi chạy theo dục vọng
Để con tim ta hoang vắng, dại khờ
Khi theo đuổi-mừng vui, đạt được rồi-đau đớn
Phút huy hoàng chỉ còn lại trong mơ.

Ai cũng biết nhưng chẳng ai muốn vứt
Chốn bồng lai dẫn ta vào địa ngục.