Em nói thơ tôi không hề thay đổi,
Không có nhiều từ ngữ lạ và hay.
Em hỏi sao tôi không tìm cái mới
Trong cách vần thơ, diễn đạt, trình bạy.

Và em bảo một đề tài tôi viết,
Luôn điểm tô cho cái có lâu rồi.
Và có lẽ chỉ một từ đủ biết
Rằng bài thơ đang đọc- chính thơ tôi.

Vâng, có thể. Vì suốt đời tôi chỉ
Viết về em, về một mối tình em,
Và tình cảm và ước mơ suy nghĩ,
Tôi mất rồi, tôi lại sẽ mất thêm.

Như mặt trời qua đêm mưa mọc lại,
Tôi sẽ còn viết về em, viết mãi...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.