Một vệt đen nhỏ giữa làn tuyết rơi,
Tiếng rao “quét! quét!” nghẹn lời đắng cay!
- “Này em, cha mẹ đâu rồi?”
- “Mẹ cha lên thánh đường rồi cầu kinh.

Bởi xưa tôi sống an bình,
Sớm vui đồng cỏ, chiều cười dưới tuyết.
Nên họ mặc tôi áo màu cái chết,
Dạy tôi cất tiếng bi ai nghẹn ngào.

Mặc áo đen, tôi vẫn ca nhảy múa,
Họ tưởng mình chẳng làm hại đời tôi,
Nên lại đi xưng tụng Chúa, Vua, Linh mục -
Mấy kẻ xây thiên đường trên nước mắt chúng tôi!”