Thơ thành viên » Vu An Ninh » Trang thơ cá nhân » Một nhành hoa nhỏ
Này em, cái sống này rực cháy
ánh lửa Hồng rực sáng cả màn đêm
vần thơ dịu êm
vẫn le lói nơi Ô cửa
có hình bóng em le lói nơi tâm hồn.
Ánh mắt tôi thi thoảng nhìn trăng sáng
cũng thi thoảng ghé lại gò má em
thi thoảng ghé xem đôi mắt ấy
đôi mắt biết cười, đôi mắt buồn hây hây.
Tôi nhìn em mà lòng còn e ngại
ngại chẳng được nhìn ngắm em thật lâu
ngại chăm chăm, sợ em chợt nhìn thấy
ánh mắt tôi biết nói: Tôi yêu rồi.
Chẳng mấy khi tôi rộn ràng như thế
cũng chẳng mấy nói về ước mơ xa
em thương ơi, ơi em màu thương mến
em ở đó, sáng rực một nhành hoa.
Em à, em à, em thương mến
ngày mai rồi chắc sẽ lại chia xa
người ta đi nhưng thư tình còn vương mãi
vương mãi ánh mắt buồn chưa xa.
Ngày không em hoàng hôn như nhạt nắng
giữa muôn hoa, muôn lệ buốt đời ta
em nơi phố sương, nhành hoa của đồi núi
đêm qua có ngoan một giấc tròn?
Tôi nhớ em qua nhành hoa ngoài cửa sổ
thương em thầm qua khóm lá nào rung rung
sương tan, sương tan, tàn đêm vắng
em nơi đó có được ngắm hừng đông?
Giá như tôi biết trước chuyện tương lai
rằng ai sẽ đến và rằng ai tồn tại
rằng ai ở lại rằng ai vội nhạt mất
rằng khi nào tôi mới về bên em...
Em à, em à, có điều đôi biết chắc
rằng nơi đó có người vẫn yên vui
em cũng tin rằng tôi thương em lắm
rằng chắc chắn tồn tại: Một tôi yêu người.
Sau này, mãi sau này, cái sống vẫn rực cháy
vẫn le lói, hiu hắt ánh đèn đêm
qua Ô cửa miệt mài ai ngồi viết
vẫn câu nói, câu nói: Tôi yêu em.
TP. HCM
15/03/2025
Gửi tặng em.