Cho những yêu thương tan vội vã
Hoàng hôn buông nhẹ chậm rãi sang
Nắng vàng tô khẽ môi em đỏ
Vương nét xuân hồng anh trót mang

Hạ chưa qua mùa đã vội sang
Đông chưa đến hoa vội đã tàn
Duyên thầm đã lỡ hồn phong đãng
Điên, dại, cuồng, si, chút hoang mang!

Xin khi yêu đừng quá vội vàng
Để tình duyên lỡ vội sang ngang
Ta đi tìm một nữa hồn còn lại
Phiêu lãng xuân thì chốn nhân gian

Ai biết ai, là một nữa của ai?
Ai biết khi yêu, ta đúng? Sai?
Xin được yêu cuồng, si, điên, dại
Dẫu sắc, hương, tình có nhạt phai!

Tuổi trẻ và những cảm xúc yêu thương mãnh liệt !