Đời như cơ chế thị trường
Ngổn ngang pha trộn chán chường mê say
Đời như hai cánh mi dầy
Rợp che năm tháng đơm đầy khổ đau
Đời như toa chợ con tàu
Dân nghèo chen chúc gục đầu nương thân
Đời như hờ hững bước chân
Dẫm lên hoa cỏ không cần đắn đo
Đời như khinh bạc câu thơ
Lửng lơ trôi giữa cơn mơ kiếp người

Đời nay nếu có luân hồi
Trăm lần xin nhận phận người đa đoan

Bao nhiêu nỗi ức niềm oan
Bao nhiêu vùi dập phũ phàng bất công
Bao nhiêu thủ đoạn gian hùng
Cầm bằng một tiếng pháo đùng rồi tan
Một đời tích oán nuôi hờn
Thì thôi một giọt tình thương cũng vừa
Từ bao giờ đến bây giờ
Người thương người để nắng đùa trong cây
Bàn tay đỡ lấy bàn tay
Nâng niu cuộc sống mỗi ngày người ơi


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008