Thôi đừng em đừng phá sự lặng im
Tim anh đó có một miền yếu lắm
Bên dòng sông anh bàng hoàng ngồi ngắm
Những ngọn cây đang tắm trong thơ

Mặt Hồ Gươm hò hẹn hay tình cờ
Cứ xao động như mặt hồ xưa ấy
Ba mươi năm thời gian là thế đấy
Mỗi đêm ngày bỏng giẫy khát khao

Em nhìn anh hay ánh mắt người nào
Sao xuyên thẳng như dao đau buốt quá
Vuốt cho anh như bàn tay của đá
Hỏi những gì nghiệt ngã nhường kia

Tinh mơ này anh lại ra đi
Khi đường phố nhu mì và trong sạch
Một thoảng trời xanh như thóc mách
Vầng trăng liềm cài lệch mái nhà em

Mới năm giờ hình như chưa hết đêm
Bóng tối đọng trên bậc thềm yên tĩnh
Nghe rõ quá một tiếng chim nhí nhảnh
Chổi quét đường lia mạnh hết tầm tay

Cô gái nào xe đạp phóng như bay
Người bơm xe ngồi chống cằm ngẫm nghĩ
Tạc bên đường một bóng hình triết lý
Những nhành cây phượng vĩ lá đung đưa

Mới năm giờ cuộc sống rất trẻ thơ
Chuyên cần lắm chiếc xe bò chở đất
Bếp hừng lên một ánh hồng chân thật
Anh nhìn từng khuôn mặt nhớ về em

Đường thưa người chưa xuôi ngược đông chen
Khi ban mai mở tầm nhìn khoáng đạt
Ba mươi năm đã quen nhiều mất mát
Lại cháy lên khao khát những tình thương

Em là ai mà trên mọi nẻo đường
Vương lẵng đẵng mùi hương thân thuộc ấy
Cả đô thành lao xao giờ thức dậy
Một nhịp đằm sâu xoáy láy trong anh

Đừng nói gì ơi màu áo len xanh
Tim anh vẫn có một miền yếu lắm
Cứ để vậy cho dòng sông cuộn sóng
Những chân trời hi vọng trải bao la


Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.