Đảng là sức đau tận cùng nỗi đau người nghèo khổ
Sức dâng của nước và sức bừng của lửa

Đảng là chuỗi hy sinh nhận tự buổi đầu
Không hỏi bao giờ giới hạn ở đâu

Đảng là khi trên nền nhà cuối cùng sau trận càn còn cháy dở
Sức mạnh và niềm tin dấy lên từ ba người họp lại thành chi bộ

Đảng là một sáng mùa thu chói loá Ba Đình
Bốn nghìn năm trẻ lại phút hồi sinh

Đảng là miền Nam đặt giữa tình thương nhớ
Như ngọc trai trong thịt sò ấp ủ

Đảng là một dấu tháng ngày khắc giữa Trường Sơn
Hai mươi năm sau gắn tiểu đội của cha với sư đoàn con

Đảng là những người so từ khuôn mặt đến tâm hồn đều khác
Chỉ cùng chung con đường và cùng chung tiếng hát

Đảng là Hùng Vương, Nguyễn Trãi, Quang Trung gặp Mác Lê-nin
Nở ra thành Bác Hồ Chí Minh

Đảng là máu, nước mắt, mồ hôi dân nghèo mình tụ lại
Thành những cánh rừng vùng lên đi, những ruộng đồng bừng lên nói

Đảng là lời giục giã dội từ tim
Khi ta nghĩ tới mẹ già da đen trong ổ chuột Hác-lem

Đảng là cái ranh giới có lúc tưởng chừng mỏng manh như sợi tóc
Giữa ngay thẳng với gian tà, giữa trung thành và phản phúc
Đảng là tiếng gọi thầm rất vang khi sắp làm sai
Nghìn cặp mắt nhìn khi ở riêng mình không bóng một ai

Đảng là những mối lo đời thường trực
Lương tâm của lương tâm đêm ngày thao thức

Đảng là thời gian và kích tấc của nảy sinh
Mỗi tia nắng hồng, mỗi búp lá xanh

Đảng là lửa đốt veo cái hôm qua tưởng lầm chân lý
Sự chiếm lĩnh những chân trời xa không ngừng không nghỉ

Đảng là con đường đi từ đánh Mỹ đến ngày mai
Nơi mùi dạ hương của Bác Hồ ngào ngạt toả niềm vui

Đảng là lòng căm một thời và tình thương muôn thuở
Sức quên cái to lớn đáng quên, sức nhớ cái nhỏ nhoi đáng nhớ

Đảng là cái ta làm, hơn cả cái ta theo
Ta nuôi Đảng bằng lòng ta như dùng than nuôi lửa
Đảng không làm chủ ta mà dạy ta làm chủ

Đảng của ta khi lịm đi không sống nữaSẽ để lại cuộc đời chỉ còn rực rỡ có Tình yêu.


1-1970

Nguồn: Việt Phương, Cửa mở, NXB Văn học, 1970