Giữa chảo hè nắng khét mùi cỏ cháy
Con đường mòn chao đảo tựa cơn say
Chợt chút lạnh mỏng manh tìm đến muộn
Mang hương đất thơm nồng bụi mưa bay.
Nguời qua lại loay hoay tìm chỗ trú
Cố thu mình trước màn nước mát lành
Nghe nhịp sống gõ lanh tanh trên mái
Xua tan đi đâu đó tiếng thở dài…
Mưa rồi…
mưa rồi…
Giữa khoảnh khắc trốn mưa đầy bối rối
Ngưởi bỏ quên lo lắng những chuyện đời
Chỉ còn lại một khoảng lặng thảnh thơi
Lòng trống rỗng nhưng tâm bình an lắm.
Mưa đổ xuống - thân tâm như được tắm
Gột sạch đi bao vướng bận ưu phiền
Gió khẽ đưa…man mát chút hương thiền
Hoa bỗng nở,
Người an nhiên…
tự tại…