Một trận phong lôi khắp cổ thành,
Sau cơn gió bụi mộng còn kinh.
Mười năm hai độ thương cho nước,
Ngàn dặm ba xuân ngán nỗi mình.
Hạc muốn bay về chưa ổn đặng,
Quạ mong mớm trả, nghĩ sao đành.
Sách trời định sẵn phần sông núi,
Ai bảo trời Nam không Khổng Minh.

tửu tận tình do tại