Ta ngồi lên đá mà mềm
bên sương mà nhớ bên đêm mà buồn
ta ngồi đong những hoàng hôn
vay trời một khắc trôi muôn phận chiều.

Có người ở tận miền yêu
ngóng sang hoa súng gặp phiêu diêu tình
bờ sông một bóng vô hình
một leo lét đỏ một thình lình xanh.

Đốt chiều hoa gạo mong manh
áo em bỗng rực đến thành vu vơ
đường đê khắc khoải và mơ
một mai một mốt một ngơ ngác người.

Thôi xong, nhen lửa và cười
hình như con mắt vừa rơi xuống hồ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]