Chuyện trăm năm người kể
Có kẻ bán trăng vàng
Một đêm trên cành liễu
Trăng ngậm ngùi thở than.

Ta vực người xưa dậy
Hỏi ngọn nguồn thực, hư
Người xưa cười khẽ nói:
- Vì trần gian tương tư.

Hồ tương tư bóng nguyệt
Núi tương tư sương mờ
Đàn tương tư tiếng hát
Rượu tương tư người thơ.

Sao không là Mặc Tử
Sao không là Trương Chi
Để ôm trăng nằm ngủ
Mà mơ người tình si.

Đêm bỗng nghiêng theo gió
Trăng nghiêng dưới chân cầu
Tình nhân nghiêng bên phố
Còn ta… nghiêng về đâu…?


Nguồn: Thơ tình cao nguyên (thơ nhiều tác giả), NXB Trẻ, 2010