Gió lặng im, bọt nước lặng im
Nhưng tim tôi cứ ồn ào sóng vỗ
Tôi đi đâu? Tôi nghỉ đâu được nhỉ?
Bờ còn xa, xa biết bao nhiêu

Xa lắc như cuộc đời hạnh phúc
Những ngày vui chảy ngược mất rồi
Những lo lắng của tuổi trẻ một thời
Chẳng làm phiền đến ai nữa cả

Tôi không còn ai vẽ đường mô tả
Không sao dẫn đường cụt lối tàu thuỷ lôi
Bầu trời đẹp về phía tôi bay vội
Cứ rực sáng lên, cứ hiền hậu dịu dàng

Ở đâu ánh sáng đẹp vây quanh
Hi vọng mới loang ra tràn ngập
Giấc mơ ngọt ngào của tình yêu dịu ngọt
Cứ bay theo bình minh nứt ra

Lúc đó còn sáng sủa còn vui
Bầu trời tôi ở trên cao đẹp đẽ
Nơi đây trong mặt gương nước hồ trong trẻo
Cuộc sống tôi vui sướng vô cùng

Giờ tối đen khi tôi ngẩng lên nhìn
Cặp mắt tôi buồn phiền u ám
Tại nơi đây nước mặt hồ trong sáng
Giọt lệ tuôn tôi rầu rĩ khóc than

Thức dậy đi em, cơn bão tố tan hoang
Thổi bay đi cuộc đời này thảm thiết
Đã có bao nhiêu là mất mát
Niềm vui tôi chuyển tang tóc từ đây

Hãy dậy đi vào bọt nước cuộc xoay
Rắc xương ta đang cháy thành tro bụi
Rắc hết đi để cô nào tiếc nuối
Phần mộ của ta không tìm thấy bao giờ

Vô bổ quá! Bọt nước còn im lặng
Nhưng tim tôi vẫn vỗ sóng ào ào
Tôi đi đâu, nghỉ ở nơi nào!
Bờ còn xa còn xa lắm lắm


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 8-2010), Hội nhà văn Việt Nam, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)