Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hồ Tây (65)

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 13:13

Tôi lần theo câu thơ bậc tiền nhân
Về thăm lại hồ Tây đêm tháng Tám
Nước lồng bóng trăng thu tròn vành vạnh
Đã bao giờ sáng thế, hỡi vầng trăng?

Thành quách đâu? Và đâu nữa ngai vàng
Đâu bóng dáng ly cung rèm châu thềm ngọc?
Đâu lầu điện nguy nga? Theo nghìn cơn gió lốc
Của thời gian, đã đổ nát rồi ư?

Chỉ còn đây trăng dõi một vầng thơ
Rất nhân hậu tâm hồn Người vằng vặc
Soi sáng cả đêm nay ngàn gương mặt
Dạo quanh hồ tiếng hát cứ ngân nga.

*

Người coi khinh mọi lọng gấm tàn ngà
Mọi tiệc rượu trong hoàng cung dạ yến,
Rất bình dị giữa lòng dân trìu mến
Dáng Người đi dép cỏ đội khăn thâm.

Thị xã nghèo đầm ấm tiếng thơ ngâm
Trong thôn ổ tiếng lợn kêu gà gáy,
Ơi rừng trúc Thuỵ Chượng từ thuở ấy
Còn bâng khuâng sương đượm chén trà khuya?

Trằn trọc yêu thương lòng dạ tái tê
Trái tim lớn của Người luôn thức đập
Với mây trắng trên hoàng thành xao xác
Với gương hồ chau mặt nỗi tang thương.

*

Trong thơ Người, tôi thấy lại thanh gươm
Của bao đấng anh hùng xoay vận nước:
Cuộc thần tốc Quang Trung đầy mưu lược
Sáng mái chèo thuỷ trận thuở vua Lê...

Trong thơ Người, tôi thầm thỉ lắng nghe
Tiếng lách cách Nghi Tàm thoi dệt lụa
Tiếng thậm thịch làng Đông chày giã dó
Bờ Liễu xanh thỏ thẻ giọng oanh vàng...

Trong thơ Người, thánh thót điệu ca xang
Mà câu hát muôn sau còn động sóng,
Tôi tưởng thất trên bờ đê gió lộng
Bóng ca nhi về lại với kinh thành...

*

Ơi mặt hồ rạo rực ánh trăng thanh
Những Lãng Bạc Dâm Đàm, Đoái Hồ ai nhớ nữa
Tên hồ mất theo triều vua sụp đổ
Chỉ lưu truyền giản dị tiếng dân gian

Một Hồ Tây ngọc biếc giữa thu vàng
Trang thơ rộng mở muôn đời bất diệt,
Mọi bạo chúa, thần quyền tiêu tan hết
Chỉ còn đây thi tứ của tình yêu.

Trái tim tôi như hồ rộng trong veo
Êm ái bọc màn sương thu dịu mát,
Xin hái đoá thơ Người và tôi hát
Với vầng trăng Hà Nội buổi hồi sinh