Đăng ngày 08/03/2024 22:13, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 24/03/2024 12:37, số lượt xem: 209

Em không ngủ, đêm dài lắm mộng
Em thức mơ, viễn cảnh ngày mai
Hành trang em là cả ngày dài
Sáng đến trường, chiều về rong ruổi
Em cô đơn, em nhiều buồn tủi
Khi tuổi thơ, bên mẹ mấy ngày
Màn trời chiếu đất, mấy ai hay
Nơi ở chung, chăn mỏng hay dày
Mắt nhìn xa, không thấu tương lai
Tay bương chải, đong từng con chữ
Chân lon ton, cát bụi trần ai
Lửa thế tục, muôn đời đau đớn
Sinh em ra, chẳng lớn cùng em
Lo vui riêng, mặc em tủi hờn.

3.3.2024 An Giang

Hôm nay Cà Lem với Đá Bào đi ăn cà lem. Thật ra là ăn nhiều thứ để chữa lành cho Đá Bào. Lượn một vòng khu ẩm thực mua đồ ăn, xong rồi hai đứa đem lại công viên.

Có một trải nghiệm thú vị cho việc nhớ ra mình có free will. Đó là bình thường thì mình chỉ trải thảm picnic ở góc công viên thôi. Nay mình ra ngồi giữa công viên luôn. Không ai cấm, mà mắc cỡ. Mấy em bé chạy qua chạy lại nhộn nhịp phải biết.

Mình thấy chú bán kẹo chỉ đang đá cầu với mấy bạn nhỏ thú vị quá, nên mình chạy lại mua kẹo chỉ, còn Đá Bào thì đá cầu với mấy em. Tại vì mình không biết đá cầu, vừa mới rớt thể dục vì nó mấy ngày trước;))) đúng bất lực luôn, phải thi lại mấy tuần mới đá qua lưới được 2 trái.

Chú bán kem bơ siêu dưỡng thê luôn nhaaa. Mình mua 2 cây, chú nói chú chỉ lấy tiền một cây. Mình hỏi xin chú khăn giấy để lau tay, chú đưa mình nguyên cuộn luôn, rồi chú đi về. Mình kiểu ngơ ngác ủa omfg. Mới trầm trồ “đúng là khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ”.

Em bé Minh Đăng là lanh lợi dễ thương nhất. Mình chỉ mới hello mà ai ngờ ẻm tự giới thiệu bằng tiếng Anh luôn. Ẻm quay video giùm mình, cho mình mượn xe đạp chạy vòng vòng công viên, chịu khó nói chuyện vô tri với mình. Thằng nhỏ cũng hơi sợ, tại mình nói là sẽ chạy xe ẻm về luôn. Ẻm ngoan hiền lễ phép lắm, dẻo miệng thì thôi rồi, xong rồi còn xin bắt tay chị. Mình ngại, định là không bắt tay nhưng thấy em dễ thương nên không nỡ từ chối. Chị kia của Minh Đăng nói em có hiếu với người lạ quá, mình mắc cỡ muốn xỉu luôn. Mình nghĩ sau này thằng bé có năng khiếu lắm, cũng ngang ngửa với thằng bé trong phần chú thích bài “Em (3)” của mình;)))

Mình trêu mấy đứa nhỏ “Về nói với mẹ mai đi đám giỗ ở nhà bà tư”, vài đứa tin, vài đứa không. Tụi nhỏ hỏi “bà tư nào chị?”, “bà tư tên gì chị, xóm em có nhiều bà tư lắm”... Mình cũng không biết bà tư nào, nhịn cười đau bụng luôn. Đó là trò đùa muôn thuở mà mình sử dụng. Mình còn giả vờ cầm điện thoại quay, nói tụi nhỏ là lừa đảo. Tụi nhỏ ngơ ngác, chắc là cú sốc đâu đời khi gặp mình;))) Tụi nhỏ biết mình chọc nên vui vẻ lắm. Cũng có phụ huynh ở đó chứ không phải không có. Nhưng mà mình sợ nghiệp quật nên chắc sau này mình sẽ khép lại trò vô tri đó. Giỡn với tụi nhỏ vui và có sức mạnh chữa lành vô cùng luôn.

Mình trò chuyện với em bé bán vé số, mua giúp em. Nghe em kể mà mình thấy thương. Em kể với mình về ngôi nhà mà ở đó không có người lớn, chỉ có đứa trẻ lớn nhất... Và các em đi học buổi sáng, đi làm buổi đêm. Mình thấy nhiều con nít được gia đình đưa đi chơi, chỉ có ẻm là lon ton đi mưu sinh. Mình ngưỡng mộ sự hiểu chuyện của em bé đó, và thấy biết ơn vì mình may mắn. Nếu mà không quá khuya, có lẽ mình đã ở đó với em lâu hơn.

Kiểu như mình yêu con nít và đam mê của mình là chọc con nít. Gặp con nít mà không chọc là bị ngứa tay ngứa chân. Mình thấy mấy đứa nhỏ đang chơi nên chạy lại chơi chung. Mấy đứa dưới 4 tuổi mình cưng như gì luôn, nhìn chỉ muốn cắn một miếng ghê á. Còn mấy đứa lớn hơn thì mình nói chuyện với tụi nó.

Có mấy nhóc tiểu học loi choi đá bóng giỡn với mình. Đúng kiểu siêu quậy, tinh nghịch lắm. Lúc chạy xe đạp vòng qua tụi nhỏ, mình nhìn tên trên áo của một đứa, nói đùa “Tấn Đạt tao méc mẹ mày nè”. Thằng bé tóc vàng la lên “Tấn Đạt làm gì có mẹ mà méc”. Tim mình lúc đó bị hẫng một nhịp. Mình buồn và hối hận vô cùng. Đi tìm Tấn Đạt để xin lỗi thì em đã về mất rồi. Võ Thị Cẩm Giang xin lỗi Lê Tấn Đạt... Sau này em đọc được không hy vọng em sẽ không giận chị. Chị cầu mong em chân cứng đá mềm, có nơi nương tựa, ăn học đàng hoàng, ăn no mặc ấm.

Ghi chú: từ bữa đó tới nay ngày nào cũng viết thơ về mấy em bé ấy. Nhưng mà cứ có cảm giác sao sao ấy. Nên mình quyết định sẽ chọn bài này chứ không chờ một bài nào đặc biệt hơn hay một thời điểm đặc biệt nào để đăng.