95.00
Từ khoá: trẻ em (3) dễ thương (2) đáng yêu (2) Võ Thị Cẩm Giang yêu trẻ con (2)
Đăng ngày 30/04/2023 19:21, đã sửa 12 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 24/03/2024 12:36, số lượt xem: 467

Tặng những em bé biết cười.

(1)
Một em bé cho tôi xem “cái gương”
Em bảo tôi nhìn mặt trời trong gương cho tỏ
Ngôn ngữ của em - chùm cầu vồng
sáng choá
Tôi quỳ bên em, ngắm em cười
thật rõ.

(2)
Khi tôi xem trình diễn ở trường
Một em bé bước đến trước mặt
Em nắm tay tôi tiến về sân khấu
Tôi nhìn rõ mặt người, đẹp đẽ, sắc sảo
Lại ngó qua em, em đứng đó
Em nhỏ bé giữa đám đông huyên náo.

Khi chơi trốn tìm, tôi ngồi thừ người ra
Vài em bé nhỏ, lân la chạy đến
Các em canh cho tôi nghỉ, tỉ tê đủ chuyện
Gần gũi thay dù chưa lắm thân quen.

Lúc đầu năm, em khó gần thấy rõ
Nói các em, tôi bỏ ngỏ nhẹ nhàng
Khi quen rồi, một tiếng cũng “chị Giang”
Lấy làm hãnh diện, cái nghĩa bạc vàng.

Một em bé ghé tai kêu tôi cúi xuống
Hai tay em cũng vừa khẽ nâng lên
Em phủi chiếc lá đậu trên tóc tôi
Em nào biết
em vừa
phủi hạt bụi trần nhơ nhuốc
Và cài tôi một đoá vô ưu.

Vài em bé đập tay tôi, em đọc đồng dao
Khuôn miệng ngân nga bài “quả địa cầu...”
Tôi cầm que kem, đút em từng muỗng
Em lén mẹ ăn kem, tia cười thích thú.

(3)
Một em bé thủ thỉ với tôi về những ước mơ
Em ước được bay
thật cao thật xa
Em nói em thích
màu xanh, da trời
Tôi vẫn thường nói
Mắt em chứa cả
vũ trụ, ngân hà
những tinh cầu lạ
những vì sao sa.

Ánh nhìn êm dịu
Cười cợt? Hồn nhiên?
Tia mắt xa xăm
Pha gió lạnh lùng
Tia nhìn hồ thỉ?
Như mộng tang bồng
Những người non trẻ
Dũng khí ngời ngời
Những người có mẹ.

(4)
Trên đầu ba tấc? Thần linh? Tôi không biết
Nhưng em tôi, em là đấng đông quân
Em nâng hoa lên chiếc cằm xinh
Rồi hôn hoa một nụ mềm khe khẽ
Em chăm chú nhìn ngọn cỏ rồi cười nhẹ
Mắt em ngời ngời mặt trời hoa lá
Là “chàng trai Đà Lạt”, một em bé yêu hoa.

(5)
Khi tôi học ở trường, một em bé dưới sân nói với lên
Em gọi: “Chị Giang xuống lấy kẹo này”
Tôi ngắm nhìn hoài hộp kẹo bằng giấy
Bên trong chứa đầy kẹo ngọt thảo thơm.

Tôi chợt nhớ tới những lời nhắn gửi
Những niềm vui giờ đem ủ mơ thơm
Làn mi dài em không khác anh em
Khoảng trời niên thiếu vẫn nối dài kỉ niệm.

(6)
Khi tôi ở công viên, có một em bé da trắng sứ
“Cưng cười tươi rồi chị chụp hình cho”, tôi nói
Em tung tăng tạo dáng với cây hoa
Nụ cười, nước da sáng bừng chiều tối.

(7)
Khi cấp hai, tôi hay ngồi dưới gốc cây
Có những em bé lo toan chạy đến:
“Chị buồn gì hả? Chị ăn kẹo nhé”
Đó là một kỉ niệm Trung Thu vui vẻ.

(8)
Cũng cấp hai, tôi hay xuống dãy phòng tạm
Tìm hai em bé, Gà Con, Hạo Nam
Em cho tôi dậy lòng trắc ẩn bằng câu chuyện của em
Em kể tôi nghe, hạnh phúc cũ mèm.

Tôi lo em sau này sẽ tự hỏi
Thế nào là hạnh phúc gia đình?
Đâu là giấc ngủ không thấp thỏm, giật mình?
Đâu là bữa cơm mẹ nấu, món đồ chơi xinh
Thế nào là lòng kiêu hãnh
của những đứa trẻ
có đức
có tài
sinh ra trong một gia đình
êm ấm
đủ đầy.

Hai em còn nhỏ lắm tôi biết vậy
Hai em còn cười rất hồn nhiên
Phủ phàng không bất ngờ ập đến ngay
Chỉ cần em còn cười hồn nhiên, chỉ vậy.

(9)
Một em bé có rất nhiều đồ chơi
Khi tôi đến, em bày ra tất cả
Em cho tôi hai chiếc xe hơi
Tôi mang lên lớp, tôi khoe cùng trời.
Tôi ở nhà em, ăn, ngủ, nằm chơi
Em nhỏ xíu như tôi thời nhỏ xíu
Bánh ngọt, rau câu, kẹo, nước
Em đáng yêu, em chia sẻ với tôi.

(10)
Một em bé cùng tôi vui lễ hội
Em đeo túi xách, mang đồ giúp tôi
Em, chị em và tôi
Đi trong đêm.

Nụ cười của hôm qua
Hôm nay chợt dập tắt
Là cơn lũ nước mắt
Chị em không biết bơi.

Tưởng chừng ngày hội vui
Nhưng chia ly ập tới
Những điều bất như ý
Thường hay đến không ngờ.

Chị em buồn, tôi chỉ im như tờ
Muốn an ủi, nhưng không lời nào để nói
Chỉ có thể câm nín, bối rối
Không một lời.
Không thể nói
một lời.

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ
Chỉ có thể san sẻ cùng nhau
Niềm vui, kẹo ngọt chứ đâu nào
Nuốt nước mắt, khóc trong lòng nhiều chút
Em em tôi cũng em của chị em
Em nhìn xem nước mắt có cũ mèm?

Tôi không khóc không phải là không đau
Là chị em, người mau nước mắt
Tôi sợ nhìn người ta khóc, tôi sợ thật
Khóc xong rồi, đáy mắt lắng thêm sâu.

Chỉ muốn bên bạn cho bạn vơi nỗi sầu
Nhưng bất lực, càng viết lại càng đau.

2023 Đồng Tháp.

Em bé trong khổ thơ đầu tiên là con của cô Hưng dạy Toán trường tui. Chỗ “cái gương” chính là một mảnh trang phục tái chế bị rớt ra mà em nhặt được. Em cho tui coi với đầy vẻ thích thú.

Những em bé trong năm khổ tiếp theo là con cháu của gia đình bán trong căn-tin trường tui. Có khoảng 5-6 em. Trong đó có một em bé theo tui thấy là cực kì khó gần vào lúc mới tiếp xúc, các em còn lại thì hồn nhiên hơn. Nói chung là nói chuyện với mấy em thú vị lắm, mấy em kể với tui đủ thứ. Cách mấy em đối xử với tui làm tui cảm động. (Hong phải tui ghi nhầm đâu, tui ăn kem bằng muỗng thiệt, kể cả kem que hay kem ốc quế, tại thích).

Em bé đánh số (3) là Võ Hoàng Hảo, em trai của Võ Hoàng Phúc bạn tui. Hảo mang một đôi mắt khiến tôi ngưỡng mộ. Nó hoàn hảo như tên của em. Nó không chỉ đẹp mà còn ẩn chứa nhiều thứ xa xăm. Tôi hay nói em có đôi mắt chứa cả ngân hà. Em kêu tôi bằng chị, xưng là con.

Em bé tiếp theo là Gia Hưng, tui gặp em ở trường mẫu giáo. Tui cưng em thật sự vì em yêu cây hoa, điều làm tui ấn tượng là cái cách em cúi xuống hôn hoa xong rồi giả vờ nhảy mũi, đáng yêu hết sức. Em cười khúc khích rất vô ưu vô lo, và em nhỏ đến mức chưa thể nói trọn vẹn một câu. Các cô hay gọi em là “chàng trai Đà Lạt” vì da em trắng hồng hào, còn tui thì hay gọi em là “con trai Gia Hưng của tui”. Tui cũng gọi em là “đông quân”, tức là chúa xuân.

Em bé tiếp theo họ Nguyễn, tên Thái (tui không biết tên lót của em), là em trai của Nguyễn Thanh Thương - bạn cấp hai của tui. Em không nhỏ lắm đâu, nhỏ hơn tui có một tuổi, mà dễ thương quá nên gọi là em bé. Hộp kẹo em cho tới giờ tui vẫn còn để trong tủ. Tui rất thương bạn cấp hai của tui, thương từng người một, coi như là anh em. Rồi tui thương luôn cả anh chị em của tụi nó. Hồi đó lớp 7 tui hay xin lông mi của Thanh Thương á, Thái có đôi mắt y chang vậy.

Em bé ở công viên thì tui không biết là ai tại bữa đó không tỉnh lắm. Tui biết là hôm sau thì trong điện thoại có hình của em thôi.

Những em bé khi tui ở cấp hai, lúc bấy giờ mấy em mới lớp sáu thôi. Do tui đi ôn thi đội tuyển nên hay đi học trái buổi, hay ngồi một mình. Mấy em hình như thấy tui có vẻ buồn nên chạy lại cho tui quá trời kẹo rồi hỏi han quá trời luôn. Hôm đó ngay Trung Thu, ngày hôm sau lại thi vòng trường nên tui ở nhà học bài không dự lễ, nhờ có mấy em mà tui cảm thấy rất an ủi và có động lực luôn.

Cũng ở cấp hai, khi trường tôi đang xây lại, ở dãy phòng tạm có hai em bé biệt danh là Gà Con và Hạo Nam. Hai em là cháu nội của chủ thầu. Mà chủ thầu còn rất trẻ, tui đoán là ba mẹ em cũng còn trẻ lắm. Ngày nào tui cũng mua bánh kẹo chạy xuống nói chuyện với hai em. Qua lời kể của hai em thì tui thấy buồn lắm, buồn ơi là buồn…

Em bé kế cuối là Siro (Nguyễn Thiên Phúc), cháu trai của Nguyễn Thị Ngọc Ý bạn tui. Em cũng gọi tui bằng chị, xưng là con. Có một điều em là siêu quậy luôn, nhưng khi tụi tui đến chơi thì em ngoan cực kì. Em đáng yêu, siêu đáng yêu luôn. Dạo gần đây thì ít chứ lúc học online chán quá tui hay “đóng đô” ở nhà em suốt.

Em bé cuối cùng là Bin (Lê Thành Phát), em của Lê Thị Bảo Trân bạn tui. Tui được em gọi là “chị ba” dễ thương lắm. Cái gì thì hai chị em cũng nhớ tới tui, xem tui như người trong nhà. Được năm lễ Kỳ Yên ở chỗ tui trùng với ngày nghỉ lễ, tụi tui đi chơi, ăn uống đến khuya. Bin còn mang giúp túi xách và đồ tui với Trân mua. Hôm sau còn tính rủ đi xem hát bội thì chuyện buồn ập đến với hai chị em. Nỗi bất lực lớn nhất của tui ở hiện tại là không thể làm gì khi bạn mình buồn.

Câu chuyện ngày 18/10/2023 khiến mình phải trầm trồ. Thiết nghĩ nhiều người không bằng một đứa bé lớp 5 luôn á. Thằng bé thấy mình bước lại nên lấy ghế cho mình, nó thì ngồi đối diện. Mấy đứa bạn mình ăn xong rồi nên đi vô. Mình cũng tính đi vô theo. Nó kêu mình “chị ngồi đây ăn đi em kể chuyện cho nghe”. Xong ẻm kể mấy vụ ở trường cấp 2 cho mình nghe. Nó chỉ mình xem mấy đứa con trai đang ngồi, kể là gặp tụi nó hút pod, hổ báo... ra sao. Thằng em của nó nói chuyện tào lao trước mặt mình, nó la em nó “không được nói vậy với chị”. Cái muỗng mình làm rớt cái nó nhặt lên đem dẹp. Nó lấy muỗng khác đưa mình. Nó thấy mình ăn gần hết rồi, hỏi mình ăn thêm không, rồi nó lấy thêm cơm giùm mình. Mình ăn xong nó lấy dĩa đem dẹp luôn. Nó đi rót nước cho mình. Nó kể chuyện mình cười quá trời. Nó hỏi “mai chị lại đây không”. Mình kiểu oaaa oh my god luôn á. Không ngờ 1 đứa nhỏ như nó mà ga lăng như vậy.

Ngày 14/02/2024. Tức là Valentine, mùng 5 á. Mình có đi ăn, uống vài chai với các bạn mình và em bạn mình. Thứ làm mình ấn tượng là nhỏ mua chiếc nhẫn tặng mẹ nhỏ, lựa kiểu đẹp. Con trai mà ấm áp quá chời. Thứ hai là nhỏ uống tỉnh bơ. Bạn mình hỏi ẻm uống nữa không, ẻm chỉ chớp mắt gật đầu. Ẻm nhoẻn miệng, giống cười mà chắc không phải là cười đâu, giống hệt như lúc Zhang Yu Jian cười khi say trong phim “Le Coup de Foudre”. Chứ mình cũng không biết diễn tả sao. Mình mới nhận ra là các em của mình đã lớn hết rồi, chỉ có mình là trẻ trâu thôi. Thậm chí có nhiều bạn khối dưới rủ mình đi cà phê, đi nhậu. Mà mình thì lúc nào cũng có lí do để từ chối những điều không làm mình thoải mái. Chỉ vậy.