354.89
Đăng ngày 19/02/2022 17:55, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Võ Thị Cẩm Giang vào 06/06/2023 07:37, số lượt xem: 895

Giây phút ấy,
Ta đã xin cho máu ta hoà vào biển
Để hồn ta được quyện cõi hư vô
Cơn sóng lòng gào thét giữa xô bồ
Buồn thế sự, cõi lòng ta tan tát
Ngày mai đây bình minh và câu hát
Vì nỗi yêu day dứt một ngàn thu
Ôi trái tim ta, chẳng biết căm thù
Lòng son sắt còn quý hơn châu ngọc.
Lúc ấy,
Chỉ có trái tim ta là chân thật
Day dứt lòng, cay đắng giọt châu rơi
Cho hồn ta đau đớn ngậm ngùi
Chôn đau thương, chôn sâu vào truyền thuyết
Thiên truyện ngàn năm, ta đau đớn ngàn năm
Lệ tuôn rơi
Cha ơi
Nước mắt kia sao rửa hết lỗi lầm?

...
Cơn sóng này mang hồn ta về đâu
Dẫu trái tim ta vẫn ở chốn cao lầu
Nơi ta từng ở
Nơi ta từng hạnh phúc...

Khi ta đến bên kia chờ chàng
Đêm đêm, ta nghe chàng vẫn khóc
“Hồn quay cuồng, ôi hồn ta ngây ngất
Ta say trăng hay tưởng bóng hình em
Phút giây này, khi máu chảy, ruột mềm
Trái tim ta cũng tan vào sương gió
Em ôi, trái tim ta lầm lỡ
Hoá dại khờ, làm lỡ mối duyên tơ
Ta - kẻ ngu ngơ, thống thiết lạy trời
Trách do kiếp số
Trời sinh ta vào nhà thế phiệt
Yêu lấy nàng cũng thuộc họ trâm anh
Khóc tình duyên, lẻ mối chưa thành
Trọn câu hiếu, ta phụ nàng vì nước...”


Chuyện chúng ta ở từ muôn thuở trước
Cũng luyến lưu cho bao kiếp con người
Và đây
Khờ dại?
Ngây thơ?
Những lời ta nhận được từ người, miễn phí
Con tim nào khi yêu mà không rộn ràng hơn lí trí?
Hỡi âm thanh của rung động có bao giờ yếu ớt hơn không khí?
Dù chỉ, lặng im
Ta không cần họ công bằng, cũng không cần chân lý
Thử hỏi
Đức hạnh của ta có còn giữ được
Khi định kiến xã hội đôi phần “xấc xược”
Xuất giá tòng phu
Làm sao ta cãi lại chồng ta
Chàng là người ta yêu
Dù đôi bên
Từng là
Kẻ thù.

Ta cười đời khi họ trách ta
Một ngàn năm, đủ để họ già
Nhưng câu chuyện của ta thì vẫn vậy
Ta, Mị Châu - kẻ si tình vô số tội
Đã gây ra oan nghiệt mất sơn hà
Nhưng, họ nào biết
Chỉ có hai trái tim yêu
Mới thấu
Đâu là
sự bắt buộc phải lựa chọn
hoặc tình
hoặc hiếu
Một tình yêu không ồn ào vướng víu
Dù cách núi ngăn sông
Không ngăn được cõi lòng
Thứ đó chỉ có được
Khi hồn ta, hồn chàng, và ánh trăng hoà vào một
Khi đường gươm cha ta đã tuốt
Sự sáng suốt của ta hoàn toàn bị lệ thuộc
Khúc oán trào dâng, chuyện cũng đã rồi.

Nghe thần bảo cha vung gươm đoạn tuyệt
Đường gươm tung như cắt ngang bóng nguyệt
Xẻ ân tình cho đứt hết tin yêu
Chút cuồng si, yêu quá chẳng nghĩ nhiều
Thôi thì màn đêm, đại dương xanh, hãy thay ta...
Ôm trọn
Vầng trăng yêu.

28/10/2021 Đồng Tháp