Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Miên Trường » Những hạt bụi tự tình (2026)
Đăng bởi hongha83 vào Hôm nay 20:54
Cha ơi, đã mấy năm rồi. Sương muối phủ ngày cha xa trần thế. Con vẫn nhớ như in ngày thơ bé. Bóng cha dẫn con đi chập chững bước chân đầu.
Con nhớ cha như nhớ những nỗi đau. Cứ cứa vào con thêm ngày thêm tháng. Thương bóng cha héo dần theo nắng rát. Dạy con tìm chữ trong khô khát thương yêu.
Bước chân con vấp ngã liêu xiêu. Cha đau theo từng khúc quanh con gặp. Chênh vênh lắm lúc đời con vượt dốc. Cha đứng mũi chịu sào cho con níu lúc bão giông.
Cha ơi, con lưng cõng tay bồng. Dắt díu đám con thơ xuôi bờ cập bến. Gánh đời con oằn vai số phận. Nỗi đau đàn bà con biết cha thương.
Cha ơi, một ngày con lê bước trên đường. Các cháu thắt lòng tiễn cha về miền mây trắng. Những đau đớn tiếc thương trong con trĩu nặng. Biết bao giờ mới trả được ơn cha tựa cao xanh.
Cha ơi. Thiên linh linh địa linh linh. Nơi xa ấy con xin người yên giấc. Năm tháng trôi rồi tháng năm sẽ tiếp. Con hứa với lòng ghi mãi mãi ơn sâu...
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.