Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/01/2017 07:34

Tưởng nhớ Lê Văn Phòng

Tuổi ba mươi bảy
bạn tôi nằm xuống
trang giáo án soạn dở dang trên bàn
chủ nhật sau lỡ hẹn với học trò
lỡ hẹn với mùa thu Hà Nội
đưa các em về thăm Lăng Bác, Hồ Gươm

bạn ra đi
mái tóc, tiếng cười xanh thế
hồn thơ chất chứa trong mình
thơ của thời bom đạn
gian khó chiến trường
đồng đội hy sinh

di cảo còn đây:
HÀNH QUÂN TRĂNG TÂY NGUYÊN
SÓNG ĐÊM PHAN THIẾT
ĐÔI MẮT NẮNG EM VỀ XỨ THÁP
NHẬT KÝ THÁNG TƯ GIẢI PHÓNG SÀI GÒN

nhớ bạn hứa bao lần rồi sẽ viết
về những gì chúng huỷ diệt Trường Dơn
không chỉ đạn bom
mà cả bằng sương khói
chất độc màu da cam chúng rải khắp rừng

rồi một ngày
bạn đột nhiên nằm xuống
như thể vô tình
từ giã chúng tôi
bạn đâu ngờ chính màu sương khói ấy
ngầm huỷ bạn bên trong từ thuở với rừng

trong hương khói bao lần viếng mộ bạn tôi
nỗi đau đớn chẳng thể nào vơi được
cái chết tàng hình găm qua thời trận mạc
cướp bạn đi khi cuộc chiến qua rồi


1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]