Bao giở người trở lại
Cho hồn tôi xanh cây
Tôi yêu người như trái
Trái chín hồng tim ai

Thà đừng quen hôm ấy
Đừng để hồn bâng khuâng
Nỡ nào tay tôi vẫy
Dù đưa em một lần

Nếu hoa không trổ thắm
Trên đường đời tôi đi
Nếu người không bước chậm
Lòng tôi đâu nỗi gì

Nếu về qua lối khác
Người làm sao vào tim
Tại áo người xanh ngát
Tôi về đâu thể quên

Tôi về không thể quên
Tóc người mùi nhãn chín
Môi người như hoa đêm
Tôi là sương hừng sáng

Giọt sương rơi trên môi
Giọt sương lùa trong tóc
Không giọt nào trên mi
Sao người cũng ra đi

Làm sao tôi hiểu nổi
Lòng người chiều hôm nay
Làm sao tôi hiểu rõ
Tình yêu đã bao say

Biết rồi không thể quên
Đường tôi về cô độc
Nắng đâu vàng mái hiên
Giọt sương nào để khóc

Tôi không sầu không tiếc
Cám ơn người qua đây
Làm sao cho người biết
Lòng tôi bát tình đầy


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006