Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 20:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/09/2010 20:28

Môi em màu trái tim tôi
Tóc em như áng mây rơi vào hồn
Gặp rồi muốn ghé môi hôn
Sợ phai hương tóc, sợ mòn vành môi

Để về nhớ mãi nụ cười
Nhớ đôi mắt ấy nhìn tôi đêm nào
Ơi cái đêm không trăng sao
Mà nghe sáng giữa chiêm bao áo người

Xa rồi nỗi nhớ khôn nguôi
Tôi mang riêng với đầy vơi giọt sầu
Chẳng là mộng của ngàn sau
Thì xin là mộng củac nhau một thời

Bây giờ... em hãy vui chơi
Cho tròn cái tuổi đôi mươi của mình
Tôi thì, buồn đã mông mênh
Có buồn nữa cũng là thêm vị đời

Chỉ xin được thấy em cười
Chỉ xin được gặp em vui suốt đời


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006