15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2013 15:03

Đêm Kiên Giang gió biển thành men rượu
Thổi qua hồn trong suốt trăng sao
Hương con gái bên thềm hoa cũ
Chợt bay về thơm ngát chiêm bao

Đêm Kiên Giang người quên hay nhớ
Vạt áo gần bỗng hoá tình xa
Ta gói cả trăm năm vào một thuở
Khi chia tay biển gác bóng trăng tà

Đêm Kiên Giang mặt trời trong mắt
Chợt sáng đời nhau phút ngậm ngùi
Ta vấp ngã trên quầng mi khao khát
Rơi xuống bờ ảo vọng của đêm vui

Đêm Kiên Giang nồng thắm chưa nguôi
Mà mưa gió oằn đau hồn ngọn cỏ
Hai trái tim có chia dòng máu đỏ
Khi một người ở lại một người đi

Đêm Kiên Giang chẳng nói câu gì
Gió khuya tạc nỗi buồn lên trán ngọc
Sương rơi rơi lạnh dần vào mái tóc
Người bên trời áo lộng một màu trăng

Đêm Kiên Giang, xa Kiên Giang
Xa cả bàn tay ấm lạnh
Ta ra đi chuyến xe đời hiu quạnh
Ở cuối trời có ánh mắt buồn trông?


Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006