Đêm Cần Thơ
Vừa qua cơn mưa chiều
Ướt phố
Ta một mình
Thả bóng giữa đèn khuya
Hắt hiu sương
Lạnh lùng cây
Đợi gió
Ai nhớ ai
Chảy mặt ánh trăng vàng

Đêm Cần Thơ
Từng bước bâng khuâng
Đời có muôn người
Sao ta cô độc
Nếu chỉ vắng em
Cả đất trời bật khóc
Ta cũng nén lòng
Chín một đêm thâu

Đêm Cần Thơ
Ta biết về đâu
Đường trước mặt mênh mông
Ngõ sau lưng hun hút
Thà ta có
Cả đêm dài thao thức
Có nỗi đợi chờ
Để biết còn em

Đêm Cần Thơ
Đi hoài không cạn đêm
Mỗi dấu chân
Một vết bầm trong ký ức
Hơi ấm ấy
Người mang theo trong ngực
Giữa khuya này
Ngực thở ở nơi đâu?


12.11.2002

Nguồn: Ngan ngát mùa xưa (thơ), Trịnh Bửu Hoài, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2005