Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2015 08:52

Bây giờ tôi trông mỗi ngày có gạo ăn
Không phải đủ no
Chỉ cần mỗi ngày hai bữa mỗi bữa mỗi người hai chén đơm ngang miệng
Với thêm rau cải độn thật nhiều

Ngó quanh ngó quất tôi không biết sống để làm gì
Người ta đông đúc cùng mình
Tới bữa hết gạo tôi lại nói tiếng to chưởi hết trời đất
Lượm mấy cái tàn thuốc
Xé miếng giấy vở
Vấn một điếu hút
Đứng thẳng như trời trồng nhìn lên ngọn cây gió thổi đằng xa
Bạn bè quen biết lâu ngày ít thấy mặt
Rồi khi không nhớ tới có một lần mình được ăn thịt mắc răng
Tôi cúi xuống lượm một hòn đất ném con gà đang đi trước mặt
Hòn đá rớt trong bụi cây
Con gà bỏ chạy
Tôi phủi hai tay
Hơn một tuần nay tôi chưa cạo râu

Hình như tôi không nhớ gì hết
Tôi ngồi ở đây
Hai bàn tay động đậy trên thân thể
Mười ngón

Ngón dài ngón ngắn
Những đường gân nổi rõ
Chỗ chai chỗ nứt
Tôi vuốt mặt tôi gãi đầu
Tôi nhìn quần áo tôi đang mặc
Tôi hút thuốc
Tôi uống nước
Những cái tàn thuốc ướt trong lon cái bật lửa mất nắp cây đèn bể bóng những vòng nhện trên vách que lẻ cán viết chén uống nước con heo
Bùng binh bằng nhựa con búp bê vải mất mắt mất mũi
Hai con mắt tôi trong gương
Tôi cúi đầu xuống
Thân thể nhức mỏi khó chịu như thử mọc mụn nhọt
Tôi nhắm mắt lại
Mấy đứa con nít đánh mạng cười la to quá
Không biết tôi đã ăn cơm chưa
Bây giờ là mấy giờ rồi

Tôi hút một hơi thuốc
Khói thuốc nặng hóc trong cổ
Điếu thuốc cháy lửa ngọn
Mùi giấy hôi khét
Tôi nhìn ra ngoài
Cây cối và nắng
Chung quanh nhiều tiếng người nói

Cái cống ở đầu ngã tư trời mưa nước chảy qua không được
Cái ao trước mặt nhà mười lăm mười sáu năm nay khô hoài
Cây trứng cá trẻ con trong xóm hay phá không ra lá non
Tôi uống nước
Đứa con thứ hai của tôi đang nằm sốt chờ lên sởi
Tiếng thở khò khè mắc ngang cuống cổ
Đứa lớn ngồi ngoài thềm gõ gõ que sắn xuống đất nhìn ra đường
Lúc này mà tôi có một đồng

Rệp
Rệp trên mùng rệp trên bàn rệp trong chiếu rệp trong mền trong vạt giường trong sách vở quần áo rệp trong tóc trong mũ
Thức cũng bị rệp cắn
Ngủ cũng bị rệp cắn
Nằm rệp cũng cắn
Ngồi rệp cũng cắn
Đi rệp cũng cắn
Ngứa nơi cổ
Ngứa sau lưng
Ngứa hết cả thân mình
Rệp và muỗi
Máu

Cái mùng mười năm không có một thân lành chỗ cột túm chỗ gài kim băng chỗ vá đậy bằng vải quần lót
Nửa đêm cả nhà thức dậy thắp đèn bắt muỗi
Thấy máu nghĩ tới bữa ăn lúc tối
Đứa có thịt ăn lại không bị muỗi rệp cắn
Tôi chưởi
Tôi nói lầm thầm trong miệng
Rồi nằm ngửa mở mắt lắng nghe tiếng muỗi kêu
Bữa trước một người chết trùng bị đóng chân trói tay bỏ kim vào miệng và chôn sấp
Đám đưa gặp trời mưa
Người chết năm mươi ba tuổi đàn ông
Con cháu đi sau cúi mặt làm thinh không khóc được

Tôi đội mũ vào đi ra đường
Những người quen gặp tôi chào hỏi tử tế
Tôi cười
Người mua chai bao bỏ gánh xuống chui vào bụi lượm cái bao ni lông cả kiến
Cái nón rách cột dây chuối để ngửa trong thúng
Ra đường cái tôi đứng dựa cột điện ngó lên ngó xuống
Có bốn năm giờ rồi
Cuộc đời cứ như thường
Người đi qua đi lại đông vui

Hai con mắt tôi không thấy rõ nữa

Chữ nghĩa lộn xộn trên giấy
Đầu óc tôi không có cái gì hết
Một chữ hai chữ ba bốn chữ
Người sống người chết
Chữ sau chữ trước
Bụng tôi trống và xót
Chữ lộn ngược chữ
Chữ Anh chữ Pháp
Màu trắng màu đen
Tôi thèm một miếng mỡ
Miếng mỡ to và dày nằm trong một thứ nước đặc đóng váng
Miếng mỡ ở trong miệng tôi
Tôi cắn
Miếng mỡ kêu bụp đứt ngang
Nước chảy giữa hai hàm răng
Tôi nuốt
Miếng mỡ trôi qua cuống họng
Tôi mất đà
Gió thổi chao ngọn đèn
Những chữ dồn lại thành đám màu đen
Tôi đứng dậy
Nuốt nước miếng


Ngày 27 tháng 11 năm 1984