15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2015 23:47

Chử Đồng Tử

chúng ta cứ yêu nhau mãi thế này
và đừng bay lên trời


Tiên Dung

hột cát trên ngực nàng hột cát trong mắt tôi
hột cát trên bụng nàng hột cát trong miệng tôi
hột cát trong tóc nàng hột cát trong tóc tôi
những giọt nước trên thân thể nàng
những giọt nước trên thân thể tôi
trong kẽ ngón tay ngón chân nàng
trong kẽ ngón tay ngón chân tôi
trong lông mày nàng trong mí mắt tôi
cát ướt và mặn
nước thơm mùi cỏ
như sữa
như sương
nước nước trong lá sen
như nước giữa từng trời
giọt nước trên da thịt nàng
thơm tho
giọt nước chảy
giọt nước đọng lại như giọt nước dầu mái tranh sau cơn mưa
trong đám lông tơ
bên khoé miệng
giữa những bờ mép những đường khép của da thịt
thơm
mùi
mùi sữa
những giọt nước
những hột cát
những giọt nước
những hột cát
tôi không còn thấy trời đất ở đâu nữa
mùi của cỏ và bông dại hai bên bờ sông sóng nước lao xao
tôi nghe lao xao tiếng nước chảy
lao xao da thịt
vú và tóc
lao xao
lông lá và nước
lao xao
tôi lao xao nước chảy trên da thịt nàng lao xao
nàng cười
cổ nàng cao
bụng nàng tròn

trời đất lao xao
cây cá trên đầu tôi lao xao
những giọt nước

con cá dưới sông động nước ngo ngoe cái đuôi
tôi mò
những cành lau cứa vào da thịt
tôi chảy máu
gió thổi lao xao
tôi nghe tiếng sóng nước
con ốc con đam
mẻ chai mẻ chén

nàng nhìn trời
gió ở xa mây không bay
nàng nhón nhân quay lưng lại
còn cha gót đỏ như son
đến khi cha chết không có một miếng giẻ rách mà liệm
gót chân tôi nứt cổ ca
tôi nuốt nước ngấm trong miệng
trời giữa mặt tôi trên cao
nước chảy trong cổ tôi
nước chảy trên thân thể nàng
từng giọt
từng giọt
mặt trời và sao
lao xao
cát
nước
tôi nhắm mắt lại
tôi nhắm mắt lại
miệng nàng đỏ

nàng ngồi xuống ngửa người ra sau
cát lăn lăn qua kẽ ngón tay
cát trên da thịt
nàng thở
tôi nhắm mắt lại
những sợi lông tơ vàng
trời đất thơm lừng sữa và cây cỏ non tháng giêng

hột cát đen
hột cát trắng
hột cát vàng
hột cát ngũ sắc
hột cát mát
hột cát mịn
nàng cúi nhìn thân thể mình
tôi lún sâu trong cát
đầu lưỡi tôi tê mặn
tôi nghe tiếng nàng thở
gió ở xa trong lá cây
mặt trời đi đâu không biết

nước lút mắt cá
nước quá đầu gối
nước tới bụng
nước ngang cổ
bùn cay trong mắt
bùn mắc trong miệng
tôi lủi
tôi mò
tôi cào
tôi lặn
mười ngón tay trụi hết móng
nổi chai
hai bàn chân hà ăn một nửa
nớt da
không có máu chỉ có mủ
lạnh cóng
khô cong
hôi bùn
khét nắng
con tôm con cá
con ốc con đam
tôi quậy bùn nhúng người sâu xuống nước hai chân tê cứng
không cố thêm được nữa
phải về
tôi ngó chung quanh
rồi cúi xuống lom khom xách giỏ cá lên bờ
tôi kéo hai chân sát ngực ngồi ép mình trong bụi cây
cổ tôi đắng và ngứa
tôi hái mấy ngọn rau trai và cỏ hôi nhai cho đỡ đói
một đàn kiến bò qua dưới chân
vài con leo lên chân tôi
những con kiến màu máu bầm
những con kiến bu trong kẽ ngón chân hôi mủ
bên kia trời mù xanh trong lá cây
tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa
mấy con kiến không chịu cắn bò ra khỏi chân tôi
tôi nằm xuống bẻ một cành lá đắp lên bụng
đàn kiến đứt một khoảng
những con to chạy lui chạy tới cụng đầu nhau sắp hàng
tôi có còn gì nữa đâu
không mẹ
không cha
không áo
không quần
không một miếng giẻ rách làm khố
tôi trần truồng như lúc mới sinh ra
tôi trần truồng như trời như đất như đá
như cỏ cây bùn nước
con rạm có ướm
củ khoai củ sắn có vỏ
tôi chỉ có tóc tai mặt mũi da thịt lông lá và cái giỏ tre này đây
tôi trốn hết mọi người
không biết chợ búa hội hè ca hát
sáng thấy mặt trời
đêm thấy trăng sao
cả ngày khi dưới ao khi trong đầm khi ngoài sông
ngập trong nước thở trong bùn
đêm ngủ cứ nằm thấy được ăn một chén cơm

không mặc quần áo lâu ngày rồi cũng quen
tôi đi đứng như thường
đám sau má cây dứa dại đó không phải người
con chim đang nhảy trong bụi rậm đó không phải người
con trùn con sâu con rắn không phải người
như bây giờ đây
giữa trời đất này
giữa cây cối này
tôi nhìn tôi trần truồng da thịt nổi mốc
người đời xưa ăn lông ở lỗ
tôi là người đời xưa
a ha
tôi là người đời xưa
tôi cười thật to
bây giờ tôi đi chợ
chắc người ta sẽ bỏ chạy hết
a ha thằng điên là tôi
thằng điên không biết ăn cơm là tôi
thằng điên ở trần ở lỗ
ở trần ở lỗ là thằng điên
tôi cười
tôi ở trên trời rớt xuống
tôi cười nữa
lúc này tôi muốn có người đi qua ngang đây
ngó qua lỗ trống bụi cây thấy tôi ở lỗ ở trần đang cười như điên

lâu không nghe người nói
bây giờ tôi nói tôi nghe
từng tiếng một
tôi

chử
đồng
tử
một
hai
ba
con ốc
con rạm
chó mèo
cái nồi đất
chử đồng tử
chử đồng tử ơi
sáng mai có trái gió trở trời mày cũng cứ xuống sông ra đồng nghe
tôi cười thật to
tôi câm thiệt
chó sủa xa bên sông ngược gió nghe không rõ
tôi bỏ một nạm rơm vào mấy khúc củi đang cháy
ánh sáng vàng và thơm
mùi lúa
mùi rơm
tôi nhìn đống lửa
mùi rơm thơm quá
hai ba con rạm bốn năm con ốc tôm cá rau măng trong cái nồi đất không có một hột muối
cổ tôi rát và ngứa khó chịu
những con kiến bắt đầu rúc trong da thịt trên mặt trong bụng nơi hai chân hai tay
khắp cả hình hạ tôi nổi gai
lửa ngọn đã tắt
cơm
cơm đơm trong chén
có hai chiếc đũa
cơm cúng người chết
cơm cúng mà mới
cơm cúng cô hồn
cơm đổ
cơm siu
cơm ngâu vọc
cơm chó không ăn
những hột cơm còn mắc trong chén bọn nhà giàu
tôi nổi lên ngột trong đống cơm
tôi mờ mắt
bốn bề là cơm
bốn bề là nước
bùn
cỏ
lau lách
rạm
ốc
nước ngập hết người tôi
những đè lên ngực
tôi tức thở
tôi cố ngoi lên
những bọt nước đen kêu lõng bõng dưới chân
tôi là cây cỏ lùng
nước khô
nắng cháy
cỏ lùng ơi
cỏ lùng

tiếng nước chảy
le re
nước ấm
tôi mở mắt
miệng đỏ
da trắng
lông đen
nàng cười
thơm tho
mùi cây cỏ
mùi trái mới chín
mùi sương trên lá
mùi sữa
mùi cơm
tôi ướt hết
mát mẻ
tôi mê man
dầm dề
nước trôi trong cát
cánh tay nàng cong dài
nàng hát
nước chảy
chim phượng ăn trái xoài xanh
em thương anh
mây gió trên trời
ái ân hai chữ
nước non
nàng hát
gió xa
nước chảy
cát trôi
một đời tôi
hết đời tôi
còn có gì nữa

bây giờ
trước mặt tôi
nàng đứng đó
miệng đỏ
đẹp như tiên trên trời sa xuống
không che đậy
như tôi
không áo quần dưới cát


Ngày 21 tháng 11 năm 1990

Nguồn: Trần Vàng Sao, Những bài ngậm ngải của tôi, NXB Giấy vụn, 2010