Lên vùng biên giới chiều bay
Xuống thăm cửa biển nhìn mây phủ đồi
Hòn đông đã khuất xa rồi
Ngàn năm để lại tiếng cười lá xanh
Thuyền ai đi biển một mình
Chở dùm ta với bóng hình trăng thâu
Sóng dồn cửa bể phiêu du
Trời sa con nước ngàn thu trắng bờ
Đá nằm rêu mốc từ xưa
Hồn ai lững bóng nhân ngư hiện hình
Bỗng dưng ta nhớ đến mình
Bao nhiêu hãi lý ân tình bấy nhiêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]