Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: Đà Lạt (66)

Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2014 19:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/06/2014 07:29

Tôi bỗng gặp tuổi thơ tôi ở đây
Với bờ hoa quỳ vàng nắng
Con đường âm vang sỏi trắng
Phố trập trùng sau những đồi thông

Nghe xôn xao gió dậy trong lòng
Sương quấn quýt ta về trên phố cũ
Thông đang độ vào mùa đậu quả
Nghe mơ hồ tiếng lá xao

Như trò chơi đuổi bắt ngày nào
Vừa gặp đấy rồi lạ lùng biến mất
Căn gác nhỏ, một lời hẹn trước
Bậc thềm ẩm ướt hoa rơi

Đồi thông cao lững thững mây trôi
Thành phố hiện sau vòm trời ảo ảnh
Dãy Langbian như một vòng tay lớn
Hương ở đâu theo gió thổi về

Con đường quanh co nở rộ tường vi
Sương mỏng mảnh bay qua chiều Đà Lạt
Hoa "đừng quên tôi" tím lối vườn tha thiết
Tùng biếc xanh đứng hát với mây trời

Và nắng chiều, vàng rực, nắng chiều ơi
Cứ tuôn mãi thác vàng trên mái phố
Cứ lấp lánh một câu chuyện cổ
Đã đọc đâu rồi suốt tuổi thơ

Tôi đến đây, giao ước với người xưa
Để được sống trong chiều vàng Đà Lạt
Tóc ai bay ngang trời như tiếng hát
Từ những bờ hoa gió thổi về


Nguồn: Trần Nhật Thu, Từ những bờ hoa gió thổi về (thơ), NXB Mũi Cà Mau, 1998