Phụng Lãm ơi! ngươi ở chốn nào?
Hai mươi sáu tuổi, một đời sao?
Tưởng câu cộng tháp, mồ hôi đổ,
Nhắc chuyện tri âm, nước mắt trào.
Chôn khối văn tinh trời đất nhẽ!
Đứt dây cầm nguyệt ruột gan bào!
Cảnh dời vật đổi, xem buồn nghiến,
Nhạn nhớ chừng mây, cá nhớ ao.


Có người đồn rằng mối tình đầu của bà với chàng thư sinh Nguyễn Hữu Đức bút hiệu Phụng Lãm, quê ở làng Tân Giai (Vĩnh Long) chỉ là mối tư ước của đôi bên, chứ không phải là cuộc hôn nhân chính thức. Nhưng, chàng Hữu Đức yểu mệnh, nên bà làm bài thơ khóc người yêu bằng bài thơ này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]