Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2021 19:56

Đừng gọi nữa nghe anh
Em sợ ngày xưa quay về hiện tại
Sợ sống lại những gì khắc khoải
Vòng nhớ thương chẳng thoát nổi mình

Có phải lúc nào cũng giữ được đâu anh
Cái nông nổi cùng đam mê nồng cháy
Dẫu nói gì em cũng là con gái
Lẽ thường tình khờ dại - đa đoan

Đã có riêng mỗi đứa một giang san
Hãy gìn giữ đừng để ai dang dở
Đừng bắt em vắt mình trong nỗi nhớ
Quay quắt lạ kỳ anh không hiểu nổi đâu

Em ước thời gian như gió trôi mau
Để hai đứa mình cùng già anh nhé
Mình ngồi bên nhau ôn lại thời son trẻ
Em sẽ nói rằng ngày ấy - yêu anh


Nguồn: Trần Mai Hường, Sóng khát (thơ), NXB Văn học, 2009