Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Mai Hường » Mây mưa với chữ (2020)
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 20:16
Đàn bà em giấu cuồng điên
Liều khế ước với những huyền hoặc xanh
Ngõ tình treo sợi chỉ mành
Thương mùa em lạc mùa anh khóc cười
Sợ yêu nên xếp tình phơi
Cho khô cháy hết những vời vợi nhau
Đã mai này - đã xưa sau
Chuốc thêm son phấn lên màu phù du
Nhốt mình
Đáo hạn
Hình như
Bùa yêu giải đến bao giờ trắng em...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/01/2025 17:22
“BÙA YÊU” - MỘT BÀI THƠ HAY CỦA TRẦN MAI HƯỜNG
BÙA YÊU
Đàn bà em giấu cuồng điên
Liều khế ước với những huyền hoặc xanh
Ngõ tình treo sợi chỉ mành
Ngón em đan ấm ngón anh khóc cười
Sợ yêu nên dỗ tình phơi
Cho khô cháy hết những vời vợi nhau
Sẽ mai này
Sẽ xưa sau
Chuốc thêm son phấn lên màu phù du
Nhốt mình - đáo hạn - hình như
Bùa yêu - giải đến bao giờ trắng em...
(TRẦN MAI HƯỜNG)
*Trong thơ ca, tình yêu thường được khắc hoạ như một phép màu huyền diệu, vừa là ngọn lửa rực cháy mãnh liệt, vừa là đám mây mơ hồ, phù du. Đọc thơ Trần Mai Hường, một nữ sĩ của Thơ ca đương đại Việt Nam, ta nhận thấy ở đề tài viết về tình yêu, Mai Hường đặc biệt thành công khi chị nói thay cho bao người phụ nữ những rung cảm yêu đương cùng những khát vọng tình yêu, hạnh phúc chân thành và mãnh liệt. Tất cả những điều đó luôn được nhà thơ thể hiện qua những tứ thơ lạ, những hình ảnh đẹp và táo bạo đến bất ngờ. Bài thơ lục bát “Bùa Yêu” của Trần Mai Hường là một tác phẩm được sinh thành trong không gian đó. Đây là bài thơ vừa có sự giằng xé, vừa có sự lay động giữa yêu thương và những nghiệt ngã của cuộc đời mà người phụ nữ đang yêu muốn chia sẻ.
Mở đầu bài thơ, câu thơ “Đàn bà em giấu cuồng điên” như một tuyên ngôn đầy mãnh liệt. Tác giả sử dụng từ “cuồng điên” để khắc hoạ sự nồng nhiệt, dữ dội trong tình yêu của người phụ nữ, nhưng đồng thời nhấn mạnh trạng thái “giấu đi” - một sự che giấu đầy nghịch lý của chị. Người phụ nữ trong bài thơ không thể hiện tình cảm một cách phô trương hay bộc phát, mà chọn cách ẩn giấu, kìm nén. Câu thơ làm tăng thêm chiều sâu nội tâm của họ trong tình trường.
Câu thơ tiếp theo lại gợi lên hình ảnh tình yêu như một canh bạc táo bạo, nơi những lời hứa hẹn đẹp đẽ nhưng mong manh như sắc xanh mơ hồ của ảo ảnh: “Liều khế ước với những huyền hoặc xanh”. Từ đây, tác giả ngầm đặt ra một nghịch lý lớn: tình yêu không chỉ là sự đắm say và cuốn hút, mà còn mang dáng dấp của một khế ước vô hình, ràng buộc cả linh hồn và trái tim con người trong những cam kết vừa đẹp đẽ, vừa nghiệt ngã.
Hình tượng “Ngõ tình treo sợi chỉ mành” gợi lên sự bấp bênh, mong manh và căng thẳng trong mối quan hệ tình yêu. Hình ảnh “sợi chỉ mành” là một ẩn dụ ngầm. Cách lựa chọn hình ảnh khá đắt này góp phần khắc hoạ sâu sắc cái mong manh, dễ vỡ của tình yêu. Tình yêu không chỉ mang lại hạnh phúc, mà còn tựa như một “bản án treo”, một ranh giới mong manh, nơi mỗi quyết định đều có thể dẫn đến sự viên mãn hoặc tan vỡ.
Ở câu tiếp theo: “Ngón em đan ấm ngón anh khóc cười”, nhà thơ đã sử dụng tiểu đối trong câu bát (Ngón anh / ngón em; đan ấm / khóc cười). Câu thơ này gợi lên một hình ảnh đầy xúc cảm, khắc hoạ sự gắn bó sâu sắc của hai con người yêu nhau. Tình yêu ấy có những niềm vui và nỗi buồn đan xen một cách đầy mâu thuẫn. Qua câu thơ, tác giả gợi mở cho người đọc về một tình yêu không hoàn hảo. Nhưng chính trong sự bất toàn đó, vẻ đẹp chân thực và chiều sâu của tình yêu lại hiện lên rõ nét nhất.
Hai câu thơ có sử dụng phép liệt kê kết hợp nhịp thơ nhanh mạnh:“Sẽ mai này / Sẽ xưa sau” được nhà thơ ngắt ra nằm trong hai dòng thơ liên tiếp đã mở ra một dòng chảy thời gian mơ hồ, không xác định. Tình yêu trong bài thơ không được khắc hoạ như một ký ức rõ nét, mà tựa như một chuỗi cảm xúc phù du, dễ dàng bị cuốn trôi hoặc xoá nhoà bất cứ lúc nào. Đặc biệt, khi từ “phù du” kết hợp với hình ảnh “son phấn,” ở câu thơ kế tiếp thì hình ảnh ấy càng tô đậm thêm cảm giác giả tạo, bấp bênh trong những gì con người nỗ lực níu giữ. Từ đây, nhà thơ gợi lên một câu hỏi đầy trăn trở: Liệu một tình yêu khoác lên lớp áo son phấn đầy giả dối, có thể trường tồn và vững bền trong thời gian được hay không?
Câu thơ kết “Bùa yêu - giải đến bao giờ trắng em” đã mở ra một không gian suy tưởng sâu lắng cho người đọc. Hình tượng “bùa yêu” ở đây gợi lên một sự đối lập giữa hai trạng thái. Đó là sự cuốn hút mãnh liệt nhưng đầy nghiệt ngã và khát khao tự do của tâm hồn. Tính từ “trắng” trong “trắng em” là một ẩn dụ, gợi cảm giác trong trẻo, thanh khiết, biểu trưng cho ước vọng được giải thoát khỏi những ràng buộc phức tạp của tình yêu, đồng thời cũng là khao khát quay trở lại sự tinh khôi ban đầu của chủ thể trữ tình. Câu thơ vừa khép lại, vừa mở ra những suy ngẫm vô tận về bản chất mâu thuẫn và sức mạnh vô hình của tình yêu.
Có thể nói, “Bùa Yêu” của Trần Mai Hường là một bài thơ tình yêu đầy cảm xúc yêu đương mãnh liệt và giàu nghịch lý. Với thể thơ Lục bát êm mượt, cách gieo vần rất chuẩn cùng những từ ngữ và hình ảnh đẹp, giàu sức gợi, bài thơ vừa tôn vinh vẻ đẹp huyền diệu của tình yêu, vừa như một lời cảnh báo về những thử thách và nghiệt ngã mà nó mang đến cho con người, đặc biệt là người phụ nữ, vốn yêu hết mình và cũng hi sinh hết mình cho người mình yêu. Qua các hình tượng đẹp và gợi mở, tác giả khơi dậy trong lòng người đọc những suy tư không ngừng về tình yêu và con người, tình yêu và cuộc đời, như thể mời gọi mỗi người tự tìm câu trả lời cho một câu hỏi muôn thuở: Tình yêu có thực sự là một phép màu diệu kỳ, hay chỉ là một “bùa yêu” với sự cuồng si và mê hoặc mà nhà thơ hay chúng ta khó lòng thoát khỏi?!
TPHCM, Đã cạn năm cũ, THY.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.