Trằn trọc hoài chẳng ngủ
Lòng ngổn ngang lo buồn
Nhổm dậy ngồi thương mẹ
Thắp đèn lại nhớ con
Bên bình minh mặt bể
Bên bóng tà hoàng hôn
Mình cũng đầu nắng xế
Gió chiều se mây dồn...

Ánh ngày dang cánh vỗ
Đỉnh đại ngàn chon von
Niềm riêng đầy thương nhớ
Những băn khoăn bồn chồn
Thơ những dòng viết dở
Đời nắng mưa vẫn còn...

Ôi khuya càng thêm vắng
Đầu phên thưa gió luồn
Đành pha ấm trà đặc
Ngồi thức trắng đêm luôn


11-2995
Nguồn: Tuyển tập Trần Hữu Thung, NXB Nghệ An, 1997