Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2015 10:34

Tết! -
    Ồ thế, thêm một tết!

Tôi
  quẳng nó
            vu vơ
                vào một xó lòng,

nơi đó
    là kho đồng nát

một đống Tết xa nhà
                    đã han rỉ lên...

Chao ôi!
chuỗi ngày đêm
                    thắt
                       nút tất niên,

đau
  như
     một nút thừng
                      thắt cổ!

Vì đâu?
        Con tàu cuộc sống

bỏ neo
     lên bến nghỉ
     hàng năm?

Có lẽ
     cuộc đời
     thấm mỏi!

Phải sửa sang
              cái vỏ con tàu,

đây đó
      ít nhiều
             hoen rỉ?

Đêm nay -
        cái tối
            tối ba mươi

Các vì sao
             đi họp
             cuối năm

để phố rỗng trên trời
                        tắt điện.

Bên bếp lửa
             rét
             rình cơ hội,

lẻn vào trong
                 ăn trộm
                 hơi người.

Chúng tôi ngồi
           Đống lửa ngồi bên.

Vò rượu mẻ
            rót tràn sang
            bát vại

Mâm cỗ
             linh đình.

Chỉ thiếu
              ít khói nhang?

Lại quên
             khấn
                    người xưa
                     cùng bác mẹ? ...

Người ta
           đốt
               tràng pháo cười
                                vô tận.

Nhưng rồi
            tiếng cười
            gục xuống
                   quanh mâm.

Rồi
      kỉ-niệm-mưa-dầm
                 lên tiếng gọi.

Rượu đã đau môi!
             Men vào đắng phổi!

Tiệc tàn
         xuân vẫn
                 chửa sang cho ...

Ngoài kia -
            năm cũ sắp đi
tung cái lạnh
               phá rừng
               phá bản.

Tưởng như
               quá khứ hết nhiệm kỳ

còn phá tán
                trước giờ
                suy sụp hẳn.

Tôi chạy trốn
               cảnh
               tan hoang bàn tiệc.

Ngồi uống
          trà khan
          bên cửa sổ mở toang.

Lá rơi
    như
        tiếng nấc thời gian,

nấc ở
      biên - thuỳ - năm - cũ.

Cái rét
      làm đông
                  miếng tiết bầu trời!

Còn tội gì
           đau hơn
                   là
                    tội nhớ thương?

                              *

Hay là ngủ
              như người lính trận,

quật ngã tình riêng
                        như
                            quật ngã kẻ thù?

Nhưng
       Chính đôi-môi những-viên-đạn-dạn-dày

đêm trừ tịch
               càng kêu
                càng đắng!

                                 *

Hay là khóc
                như người con gái

hãy còn khóc được
                       mỗi khi đau?

Nhưng ta không quen
               châm chích
               nhọt tim buồn

cho nó chảy
           muôn dòng lệ đỏ!

Nước mắt
            có bao giờ
                        khuây khoả được
                                     người ta? ...

                                 *

Hay là
     rên rỉ giống heo may?

Nhưng
       gió ấy
             đã đôi phen nức nở

làm đau thêm
               trái đất khổ đau này!

                                      *

Hay là
      giang tay
                 bóp cổ
                        mọi lời than

như
    một kẻ
             sát-nhân-tình-cảm?

Nhưng
        bàn tay không chịu
                              rắn đanh!

Quả đấm
       chối từ
               không đấm ngực!

Người ta
          chẳng thể lấy kìm
                                 kìm kẹp nát
                                         buồn thương ...

                                 *

Hay là
    đi giải trí?
               Đánh lừa tim

vài điệu múa
                dăm bản đàn nhộn nhịp?

Nhưng
     chính ta
              là người
                    đi giải trí
                            người ta.

Cây đàn đó
          thường khi
                       thôi thúc nhạc,

bỗng dưng nay
                 treo cổ
                 cuối gian nhà!

                                 *

Tôi vốn
     chuyên nghề
                         cung cấp
                               mọi niềm vui

Mà chẳng thể
              ba lơn
                         cùng
                        kỉ niệm ...

Tôi ngồi
      hoá đá
            giữa giao thừa
một pho tượng
          đục bằng đau khổ

Không!
       Hãy đi đi!
                 Dù đi buồn đứt ruột

Con tim
           dù
               hoen ố
                        nhớ thương!

Đi!
     Dù biết
             khổ đau còn là luật
của trái đất này
                   khi
                        nó chuyển mình đi!

Hãy thù ghét
               mọi ao tù
                            nơi thân ta rữa mục,
mọi thói quen
               nếp nghĩ - mù loà!

Hãy sống như
                  những con tàu
                                phải lòng
                                       muôn hải lý,

mỗi ngày
         bỏ
             sau lưng
                     nghìn hải - cảng - mưa - buồn!


Nguồn: Bài thơ Việt Bắc, NXB Hội nhà văn, 1990