15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2016 08:34

Langbian mây vờn
Langbian sương phủ
Tiếng thông reo ngàn đời
Lời vẫn lời xưa cũ

Ôi Langbian
ta chạm vào mây
       mây nói lời cổ tích
chạm vào gió
      gió hát lời mộng du
chạm vào em
      em hoá thành huyền thoại

Ta đi đâu?
Sương trắng đến mơ hồ!
Ta đi đâu?
Hỡi miền biêng biếc thắm
bộ ngực nồng nàn
     run rẩy cả rừng thiêng
em là chi?
     thật không thể nói gì
bởi khi chết
em thành hoa của đất
lưu luyến ngàn đời
     trai gái thắm duyên xưa

Đà Lạt nắng
Đà Lạt mưa
              âm thầm và nhẫn nại
nét xuân xanh không để
                       tháng năm phai
với lứa đôi
ta xin làm cỏ dại
một lần thôi
thầm thĩ dưới chân người


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006