Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
25.00
Đăng ngày Hôm qua 22:58, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trường An vào Hôm nay 01:56, số lượt xem: 47

Thảo nguyên nơi tôi đến không có em
Đến cỏ cây cũng biết tôi nghĩ gì
Những con nai ngại ngùng nên không nói chuyện với tôi
Chỉ nằm chết êm ru bên sườn đồi
Tôi là hòn đá lăn xuống từ trên dóc dài miên man như giấc ngủ mùa đông
Tôi đi cùng những sương tuyết hành hương về dòng sông cũ
Vì chúng là chúng như thể một nghề nghiệp triệu năm miệt mài mãi mãi
Tôi sẽ gặp lại em nơi thôn làng cổng đá nguy nga
Ngôi nhà trong ta là mũi gươm tàn úa mùa hạ
Da diết và da diết hơn nữa bên kia suối róc rách tình ca thảm khốc của xác hồn
Gân lá và mạch máu sẽ lẫn lộn, mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt, bông hoa, đôi bông tai màu đỏ
Tôi ném một hòn đá qua cửa sổ bay đi và cất cánh cùng đàn nhạn nực cười đau khổ
Tôi xây chằn chịt những cây cầu mới bắt nhịp sang sông qua lại
Tôi vứt chiếc xe đạp xuống sông sau khi đã chạy qua biết bao núi đồi trập trùng tráng lệ buồn thuơng
Tôi sẽ đến chơi đá bóng cùng lũ trẻ
Vì tôi chưa lớn lên bao giờ
Tôi tháo chiếc nón to như mõm bồ nông và vứt đi
Chúng chạy đến ôm tôi như thể tôi là một người quen thân thuộc
Chúng nói có trước mọi câu hỏi của tôi về thế giới hình hài nhỏ bé dị dạng của chúng
Trước tương lai, chúng ta đều không nói về điều đó
Làm người lớn thì chả có điều gì là không tốt
Chả có điều gì là không xấu tương tự
Nên tôi thấy mình là ngọn gió phơn phương đông ngờ nghệch khô ráo nhạt nhoà
Để lại trên làn da vết sạn khôn nguôi
Vì tôi là một kẻ lang bạt không có linh hồn vương vấn như em
Nên làm gì biết quyến luyến là gì trên đời
Không còn nữa ngày xưa chờ đợi
Tôi gieo mình xuống thảo nguyên rực rỡ xôn xao của gió hát và núi vọng thênh thang
Bao nhiêu năm nữa khi thế thời tan hoại trong tôi
Tôi còn nhớ điều cỏ cây suy nghĩ
Em có còn đến thảo nguyên này không?