Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:26

Có thể nào quên được không gian ấy
căn hầm chật hẹp tăm tối bịt bùng
bỗng sáng trưng khi tim ta cùng thức
chan chứa yêu thương say đắm khôn cùng.

Vườn khuya
Vườn khuya đẫm ánh trăng vàng
sương khuya ướt đầm mặt cỏ
phe phẩy lá cành vẫy gió
toả hương thoang thoảng Ngọc Lan

Hiên nhà chếch bóng trăng tàn
quạnh hiu một người ngóng đợi
đó đây tiếng gà vang dội
gọi bình minh lên rạng ngời.


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009