Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 10:38

vầng trăng – quầng lửa
Bốn giờ sáng
di động dưới gối réo vang
tôi bàng hoàng
            choàng thức

Đầu máy bên kia
    một giọng đàn ông, háo hức:
Hà Nội đã vào đông
                lạnh lắm
nhưng anh vẫn ngồi bên bàn
              đều đặn giờ này
Em cũng dậy đi!
Hãy ngồi vào bàn
   viết tất cả những gì mình thích

Cứ thế mỗi ngày
        đồng hồ gọi tôi thức dậy
cùng những lời khích lệ dễ thương:
hôm nay Hà Nội rét lắm
anh phải trùm chăn
       nhưng vẫn ngồi bên bàn...
dậy đi cô nàng
          đừng lười biếng nữa!

Ơi người thắp sáng:
        vầng trăng – quầng lửa
bây giờ anh ở đâu
      sao không thức
              gọi tôi mỗi sớm!


Nguồn: Trương Tuyết Mai, Nghe trăng, NXB Văn học, 2009