Mười năm trời lại dòng sông ấy
Soi nước Hương Giang chợt nhíu mày
Chợt thấy mình già mau đến vậy
Qua cầu tiếc ngẩn... áo người bay.

Giá nói yêu em từ dạo đó
Giờ chẳng lang thang nhặt tiếng đàn
Thảng thốt mùa thu rôm rốp vỡ
Ta ngồi ngóng đợi trống trường tan.