Anh dẫn em vào miền yên lặng
miền đất nước u trầm thanh vắng
đá dựng vách bao vây biển lớn cát vàng
yên tĩnh nào đẹp như chốn này chăng
anh thổ lộ tình yêu lời dạt dào biển tối
em muốn mãi thế này lặng lẽ dựa vào anh...

Bỗng giống đoá hoa chống lại ngọn cuồng phong đang ép dần nó lại
em dữ dằn xô đẩy anh ra
một chút lặng im, anh chợt đau khổ nói:
“trước tình yêu, thiên nhiên đẹp biến mất”
em nghe nhói trong tim và ôm anh âu yếm:
“anh thân yêu, hãy tha thứ, đừng buồn
anh chỉ nói anh cần
em sẽ cho anh...”


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 3/2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)