(Em ơi, đây là chị
sau khi em đi rồi, chị cứ nhìn mãi bóng lưng xa dần của em)

Ngỡ chẳng khó khăn gì lại khó khăn làm sao
Chị với em mà chẳng nói được nào
Khi em trong mắt tôi sáng lên từng giây khắc
Máu trong tôi trào lên. Và nghẹn tắc
Sức mạnh âm thầm nào níu giữ tận tim gan
Tôi không còn cách chi để thổ lộ cùng em
điều thầm kín người đàn bà đơn độc
khi em tìm núi cao, núi cao thành đáy vực

Lẽ nào tôi lại nói với em
Về đời tôi những ngày viết thơ tình
Từng trang, từng trang, từng trang ấy
Như lúa mạch xếp dày từng bông mẩy
Nặng trĩu mừng vui bỗng rũ xuống cúi đầu
Trước lưỡi hái lạnh lùng sắc ngọt
Cho đến nay tôi vẫn còn sợ sệt
Khi đi qua sân lúa mạch đang phơi...

Nếu như em là chiếc gối của tôi
đêm đêm em nhìn thấy
một người đàn ông đi vào tôi giấc mộng
cương nghị và ung dung
thanh cao và nồng cháy
em sẽ đoán thế nào về giấc mộng ấy?

So với biển lớn giống như biển lớn
So núi sâu càng gống núi sâu
Khi nổi loạn chẳng giấu che cái chết
Khi muốn yên lửa chẳng thể đốt bùng
Nỗi cô độc đa chiều số một
Là cô độc của tôi
Và có lẽ tôi đau khổ hơn em. Và có lẽ
Tôi vui sướng hơn em!...


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 3/2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)