15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2020 19:55

Người đàn bà buồn như sau bão. Ngắm cà phê rơi tự ngẫm phận mình. Sao đời cứ chọn đàn bà mà thử sóng. Biết xoay hướng nào cho thoát kiếp lênh đênh.

Lại thèm học Xuân Hương cười ngạo nghễ. Nhưng cau nhỏ trầu hôi đã trót quết một đoạn đời. Dù vẫn biết chẳng có gì bất biến. Sao vẫn đắng lòng trước xanh lá bạc vôi.

Ừ, đành lại quăng mình vào chữ nghĩa. Nghe Nguyễn Du than buốt những trang Kiều
Rằng sau bao đắm mê phút liền cành chắp cánh. Đau đã mưng mầm từ rẻ rúng người gieo.

Người đàn bà chọn thản nhiên về cứu rỗi. Xót xa ơi xin khép mắt nguyện cầu. Ngủ ngoan nhé trái tim mềm thương lắm. Gấp trang đời ai nhớ đã từng nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]