Anh thích em nào đâu hay,
Tựa mây lạc gió cuối ngày rong chơi.
Lá phượng hồng rơi ngược lối,
Lời tỏ bày—anh giấu tận chân trời.
Bảng đen còn nét phấn mờ,
Tên em nghiêng, anh lạc vần thơ, chẳng dứt.
T – dòng chữ cộc cằn anh ký,
Mà chứa cả dập dồn thương nhớ ẩn sâu.
Áo trắng nghiêng bên khung cửa,
Nắng lọt song—ai biết nắng hay em?
Chuông reo, lớp ùa như suối,
Mỗi bước em khua dậy nhịp tim mềm.
Đôi không thành, tình duyên ta… kết?
Kết thành mây, thành gió, chẳng thành đôi.
Anh hoá kẻ lang thang phố vắng,
Gom nỗi thầm, thả gió gửi em thôi.
Giấy mực làm chi lời mặn,
Một dấu “t” run run đủ hoá ngàn thơ.
Mai sân trường phượng rụng đỏ,
Anh giật mình—lá đỏ, hay tim vỡ?
Người ta bảo “tình đầu như khói”,
Thoảng sớm mai, trưa đã nhoà không tên.
Nhưng khói bay, khói lại quyện nắng,
Nắng vương áo em—anh biết mình còn quên?
Anh thích em, em nào hay biết,
Mãi lặng thầm qua vở trắng, trang xanh.
Bao bút ký chen đầy chữ khác,
Chỉ một dòng… vẫn lạc nhịp “anh – em” thành.
20/05/2025, Ea M’nang, Cư M’gar, Đắk Lắk.