Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Thu Phong vào 02/10/2011 01:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/10/2011 18:18

Có lẽ nào ta lại lãng quên
Mảnh trăng xưa... đã dịu dàng đến vậy
Đi bên nhau dưới giàn hoa ngày ấy
Thấp thoáng trăng ngà... đêm ngát hương

Có lẽ nào đã có một thiên đường
Mảnh vườn xưa màu trời xanh đến lạ
Không khoảng cách, không gian thuần khiết quá
Ngọn gió vô tình quên cả lao xao

Đêm thì xanh ngàn sao thì trong veo
Ta như lạc trong địa đàng tình ái
Ta như bước trong mơ quên tỉnh lại
Hạnh phúc đong đầy từng giây phút bên nhau

Cả niềm vui và cả những thương đau
Đã sẻ chia đã đợi chờ quá đỗi
Tháng ngày qua ôi sao thật quá vội
Đã hết rồi chiều muộn... sương bay

Có lẽ nào non cao biển rộng này
Không có được con đường thật nhỏ
Một khoảng lặng cho lòng ta thầm ngỏ
Nỗi niềm riêng thanh thản cõi đi về

Có lẽ nào rồi đây những đam mê
Cả hồn thơ và hồn nhạc chất ngất
Được quay chung trong một guồng trời đất
Những diệu huyền cảm nhận mãi loang xa

Nhạc cùng lời hoà quyện bao thiết tha
Không muộn phiền và rất nhiều thương nhớ
Những buồn đau đã trở thành bé nhỏ
Mê đắm lòng người những khúc....tình ca.


12/04/2009

Nguồn: Im lặng và nghe, NXB Lao Động, 2009