mai ngày về đến Cửu Long
chảy hoài rồi nước cũng trong như người


những điều em hiểu về anh còn giấu kín dưới đất đai và sâu thẳm Mê Kông. Đỉnh tháp khắc hoạ trời xanh điều ta suy nghĩ về các thế kỷ đã qua.

cánh chim không để vết lại dưới làn mây cổ tích. Riêng em còn bay mãi trong đôi cánh Áp Sa Ra - những hoạ tiết trên vách Ăng Ko không tạc vào vách đá mà tạc vào thời gian.

chúng ta không thể đứng lại hoài bên dòng sông ngàn năm cứ chảy.

những cơn bão áp suất nhiệt đới phân đều lên bình nguyên và châu thổ của em không có tiếng vang, nhưng cơn bão máu trên mặt đất bằng phẳng của em dựng lên những vách núi đầu lâu...

anh ôm em vào lòng - vết thương quá nặng - anh vừa qua ba cuộc chiến tranh - máu cũng đủ chảy thêm dòng Mê Kông nữa.

bây giờ cuộc chiến đã lùi - điệu Xa ri an bập bùng giấc mơ của đất. Anh về để lại một cánh tay trong trận đánh cuối cùng - máu chảy thẳng một đường dây dọi xuống mảnh vườn em - chỗ ấy có hồ sen...

sợi dây dọi đo bức tường bạn hữu không nghiêng chao dù gió giật tự phương nào!

em hãy gặt những lọn lúa vàng vào hai tay vững chắc - để cánh tay anh từ đất lại hồi sinh.

hãy giữ nhé vòng tay thân ái gởi Mê Kông ôm mãi xuống Bưng Biền - những buồn tủi nghẹn ngào của đất cũng trong veo như đưa tiễn chiều nay.


Ăng Ko 1989

Nguồn: 100 bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ), Thu Bồn, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992